Nói sao nhỉ, thời bây giờ nhìn chiếc wave nhiều người còn bĩu môi xéo mắt nữa là cái dòng dream với cub. Có 2 nhóm người nhỏ ngược dòng thời đại tìm về với cub, một là dân chơi xe zin, 2 là dân chơi xe độ. Dân chơi xe zin thì ừ xe phải zin, nhìn sạch sẽ tươm tất như lúc vừa xuất xưởng. Còn xe độ thì họ độ banh chành, gọt dè cắt yên tè le, nhìn cá tính nghề nghệ sao đó tớ dân ngoài luồng không hiểu nên thôi, k nói phét ở đây.

Ngoài ra thì còn một nhóm người nữa, đi xe cub vì nó là cái xe, và cái xe dùng để đi, còn họ có xe để đi là được. Đó có thể là một cô hay chú nào đó sáng đi làm chiều đi về, được người quen để lại chiếc xe thế là đi; hoặc mấy em học sinh cấp ba nhà xa trường, nhà cũng không gọi là giàu nên được chiếc cub chạy đi học hàng ngày. Ngoài ra nữa, cái ngoài ra này thấy ngoài đường hơi nhiều, là mấy anh chở ga, chở nước đá, chở rau, chở thịt, dưới Tây Ninh chở thuốc lá lậu cũng có luôn. Mấy chiếc đó nhiều người kêu là xe đồng nát, công an thấy không thèm bắt, mà bắt thì chắc cú bỏ xe, công an chở về bãi tốn 1 chỗ để hoài không thấy lấy, cuối năm cân ký bán.

Mất công ngồi kể các loại xe các loại người đi xe, cuối cùng tớ cũng không biết mình ngồi chung với nhóm nào, thật sự. Ngoài cub ra tớ còn một chiếc xe wave nữa, không có chiếc nào tự bỏ tiền ra mua hết, toàn của nhà trồng được lấy xài thôi. Đa phần các trường hợp ra đường tớ vẫn dắt chiếc cub lọc cọc đi. Con wave kia để bụi cũng hơn 6 tháng rồi, từ đợt đi hà giang về cả nửa tháng trời xong lầy lầy cho nó nằm đó luôn, bánh xe xì xẹp lép.

Nhiều khi chở bạn bè tớ cũng hay hãnh diện. Xe này giờ ra đường vượt đèn đỏ đéo ai thèm bắt, sáng bước xuống dựng xe đá chống rút chìa khoá tới chiều quay lại cái xe còn nguyên, đâu ai thèm lấy cái của này chứ. Nói giỡn là vậy mà thiệt, có lần lỡ quên đi ngược chiều dưới gầm cầu gặp anh công an kia ló ra tính hốt, rồi ảnh định thần lại là xe cub, rồi ảnh đi vô; thêm vài lần tương tự vậy ở bùng binh hồ con rùa quẹo vô võ văn tần khúc mấy anh bắt xi nhan với đèn xe. Mấy pha đó hồi đầu tim tớ cũng chậm đi một nhịp, mà dần rồi quen, sau nhờn luôn tới giờ, lại thương mấy anh cảnh, anh đi ra rồi lại đi vô giữa đường đông xe nguy hiểm biết bao. Đó, đó là niềm hãnh diện của tớ, là kim bài miễn tử, là quyền năng miễn “thuế đi lại” giữa SG nhộn nhạo :>

Tớ chọn ngồi trên cái yên bè bè của xe cub không phải là vì xì tai cá tính, cũng không hẳn là hoài cổ (mặc dù tớ thích mấy đồ có hơi hướng cổ cổ thiệt), không phải vì nó là lựa chọn duy nhất, và cũng không hẳn là vì nó thuộc dòng xe kim bài. Chắc là tớ sẽ chia đều các lý do kể trên. Con xe, cậu bạn, ông già này đẹp cũng không đẹp, mà tàn cũng không tàn. Nó không đủ sạch sẽ và nguyên bản đề làm một phần của phong cách thời trang, cũng không phải bê tha gãy dè bể xi nhan để bị coi là đồng nát. Nó là một cái xe bình thường, hoặc tầm thường, đem đặt kế một đứa hình thức cũng bình thường đến tầm thường như tớ; kiểu kiểu như là 2 mảnh liền kề của trò chơi xếp hình, fit-perfectly!!

Mấy bạn mấy anh chị có thể ngạc nhiên, một đứa làm thiết kế tại sao lại để cho hình ảnh của mình làng nhàng đến như vậy, nhiều người thích đẹp còn chê là bết bát. Cũng xin thú thật, tớ không hề biết gì về thời trang, tớ chỉ cần ăn mặc thoải mái và đủ để không bị lố bịch là được. Tớ thấy mệt với những người hào hoa bóng loáng cho thiên hạ coi, mà nhiều khi người ta phải chật vật để được như vậy. Quần áo bảnh bao xe xịn đẹp, đổi lấy ánh mắt trầm trồ của thiên hạ rồi cặm cụi gồng gánh trả góp từng tháng một, vất vả ghê. Người sang họ làm gì cũng sẽ tự sang lên, tớ tầm thường tớ chọn giao diện bình thường, và một chiếc cub bình thường.

 

(quá bình thường luôn ha)

 

Đợt trước đi nói dóc về dép râu tớ có khoe combo xe cub – dép râu – áo khoác – máy ảnh, toàn những thứ cũ mèm xấu hoắc mà gai góc, những thứ mà tớ nghĩ sẽ cố giữ bên mình lâu nhất có thể. Cậu cub già này chắc sẽ là lâu nhất.

Hồi còn nhỏ xíu, tiểu học hay sao đó, ông già tớ mua chiếc cub, triệu mấy thì phải. Nhớ hồi đó tô hủ tíu có 2 ngàn thôi, giờ ba chục, là chiếc cub lúc đó mua cũ cũng sêm sêm bây giờ mua chiếc wave mới. Cái xe đạp gắn yên trẻ em màu cam cam hồi đó chở tớ đi học mẫu giáo thay bằng cái xe máy bự ành ngon nghẻ. Hồi lớp 5 thi học sinh giỏi cấp quận, ông già chở tớ đi thi bằng xe cub, rồi ổng ngồi trên xe trước cổng trường thi suốt 2 3 tiếng chờ hết giờ thi chở tớ về. Đó là kỉ niệm xa nhất với cậu cub già mà tớ nhớ, kèm chung với một hình ảnh đẹp của ông già trong tâm trí.

Những vật dụng ở trong nhà lâu, nhất là đi qua một góc tuổi thơ mình thì sẽ mang theo nhiều kỉ niệm, tớ tin rằng đứa nào trong chúng ta cũng vậy. Tớ hay giỡn chơi, nói ờ xe này công an bắt thì thôi cho luôn cũng được về còn được dịp mua xe mới, mừng. Mà nói chơi chứ không phải vậy, kèo đó mà chuộc được tớ sẽ chuộc, lỡ xe mà hư tớ sẽ sửa, miễn là trong khả năng tớ có thể giữ nó lại bên mình.

Năm lên đại học bà già nói cho tiền mua xe máy, tớ phủi ngay. Lúc đó không phải yêu thương gì cậu cub mà tớ cần cái laptop mới hơn. Chắc cũng nhờ quyết định đó mà tớ có thêm nhiều trải nghiệm với con xe cũ. Đường Nguyễn Trãi, Kinh Dương Vương tớ đi mòn lốp, thuộc hết các cây xăng, dắt díu đẩy bộ không biết bao nhiêu lần. Cái kim báo xăng của cậu cub chưa bao giờ chỉ đúng. Đèn xe lúc sáng nhất cũng không đủ rọi đường đi, mà không sao vì thành phố này luôn sáng đèn. Còi xe tìn tịt như nghẹt mũi, tớ cũng không lo vì hiếm khi phải dùng tới. Đó cậu cub bèo nhèo vậy đó mà đi cùng tớ đến đủ chỗ, đi học đi làm đi chơi, nhìn già tưởng yếu chứ đủ mạnh để leo lên hồ đá ngoài Thủ Đức luôn, ghê hông?

 

 

Từ năm 2010 tới giờ, là ngót nghét cũng 8 năm dầm dề lê lết với nhau, bởi cậu cub già này bệnh gì tớ cũng quen gần thuộc. Lúc chạy mà vít ga hụt hơi một hai nhịp tớ biết ngay nó chạy thêm được tầm 500m là hết xăng, lúc dừng đèn đỏ không rồ giữ ga bao nhiêu giây là tắt máy, và con dốc cao bao nhiêu tớ biết đi số 1 hay số 2 là vừa đủ lên. Cậu cub già quá chạy nhiều khi cũng mệt, hồi đầu đi cứ hư miết, sửa quài sửa quài vẫn hư. Về sau đi chữa đúng thầy đúng thuốc thấy cậu mạnh lên hẳn (tớ sẽ kể về ông thầy đó sau, hôm nay chỉ khoe xe thôi), chạy bon bon bon bon, trở về làm một kẻ gai góc đúng nghĩa.

Đôi khi tớ băn khoăn giữa 2 quan niệm, một món đồ dùng lâu thì là dùng tốt dùng kĩ hay là ki bo kẹt xỉ không chịu thay mới. Nhất là cậu cub tớ đã đem đi sửa tới sửa lui không nhớ được là bao nhiêu lần, đến nỗi không biết được còn bao nhiêu phần trăm chiếc xe là của chính nó. Mặt đồng hồ đã thay do kính cũ xước mù căm, chụp đèn trước bỗng dưng chạy xe xóc ổ gà ngoài 3/2 nó rớt bể loảng xoảng, bộ vỏ xe cũ mèm sứt sẹo đã một lần đem sơn lại, sên cam, ốp nồi, lốc máy mông má mấy lần, gắp sau một hôm nọ thấy nứt quá nửa phải đi thay gấp kẻo mất mạng có ngày. Vậy đó, luôn có cách để sửa dù nó hư đến đâu đi nữa, chỉ trừ khi bị nát bươm dưới gầm xe công hoặc cháy trụi vì một lý do gì đó thì mới chịu chết thôi. Tớ đã có lần băn khoăn, cub già có mệt không, nên cho nó nghỉ không?

Nhưng ý nghĩ đó sớm qua, đơn giản lắm vì một chiếc xe sẽ là cái gì khi nó không được dùng đề chạy (sâu sắc vl chưa hahahahaaa). Nếu về sau có con và con tớ đi thi học sinh giỏi, tớ vẫn muốn cho nó ngồi sau xe cub chở đi, rồi tớ sẽ ngồi trên yên xe chờ nó ra chở về. Còn xui xui lắm luôn mà cub không còn chạy nổi, tớ vẫn sẽ dành một góc nhà đâu đó cho nó.

Xe cub là bạn, không phải ve chai mà ha 😀 😀 😀

 

Ảnh chụp tháng 11.2018 ở đồng diều Q2
ILFORD 400, 50mm