Hôm đi Đà Lạt nằm xe chạy về, buổi tối nhìn qua kính xe thấy mấy đốm đèn của nhà người ta dập dềnh trôi ngược mình, tự nhiên nhớ tới bokeh, tiêu cự, khẩu tốc ISO.

Nhớ hồi đó qua bên cà phê Trầm quay video cho dự án của Kade, 2013 hay gì đó, hồi đó xài 550D với mấy lens kit gắn adapter fisheye rồi tele 55-250 50/1.8 các thứ, nói chung sinh viên chỉ đú được tới đó là hết, Quán cà phê của anh chủ làm nhiếp ảnh gia thì phải, thấy để trên bàn chỏng chơ 2 cục lens L nặng trịch: 135L với 100L macro, nước dãi đâu tràn từ họng ra đầy mồm, khoái lắm, lén lấy gắn vô máy mình chụp lia lịa.

Hồi đó tớ mới tập tành chụp cũng được cỡ 2 năm, bắt đầu chụp khá khá lên xíu đi đâu cũng tha theo 2 3 cái lens và đã chán mấy cái đồ cà mèn đó của mình rồi. Bắt đầu mê, ham tới mấy đồ xịn để coi chụp đồ đó nó ra sao, người ta nói đã lắm chụp ra hình coi ghiền mê luôn, mà tụi nó mắc quá chừng, mua 1 cái lens chắc đi làm để dành nửa năm. Bữa đó chụp thử cái 100L trên cà phê thấy người ta nói đúng chóc, trăm nghe k bằng 1 thấy, thấy mình bắt đầu chôn thân vô cái lỗ sâu không biết chừng nào ra nổi.

Thế là từ đó, đến khi đi làm là cuối 2015, tớ mải mê với máy và lens, mua đi bán lại đôi ba lần và dừng lại ở bộ 6D với dàn lens trải dài từ 16-200mm, khẩu tương đối lớn 2.8, đéo khoe của đâu vì mua 100% second hand, mua mới mắc lắm (thật ra thiếu tiêu cự tự 17-23 vì lens tokina 11-16 cho crop xài trên fullframe chỉ còn fix 16). Với bộ này tớ có đủ trải nghiệm chụp thiếu sáng (vì iso 6D rất cao, lens khẩu cũng lớn), chụp các loại tiêu cự theo từng mục đích, tớ có cơ hội biết về flare, distortion, CA, ghost, vân vân các thứ và đm có luôn trải nghiệm đeo 6kg máy trên lưng đi đánh job. Mà nói chung tớ k làm nhiều ở mảng nhiếp ảnh/video, chỉ biết và có thể làm thôi, mục đích của cái đám cồng kềnh kể trên chỉ là để CHƠI cho biết, tớ hay nói với những người hỏi là chỉ chụp chơi, thề đéo xạo!

Nhưng mà tớ chơi không hời hợt, k chơi qua đường, chơi có học hỏi đàng hoàng. Tớ có thể đem mớ kiến thức chơi chơi đó xài trong công việc, biết phải nên chụp khẩu nhiêu để dễ tách đối tượng, biết chọn tiêu cự với góc chụp nào để lấy đối tượng đó ghép vô một cái khung cảnh nào đó khác cho khớp nhất, dữ nhất là biết về DOF và khoảng focus giúp tớ có thể xoá phông một cách logic không bị ngu như một số người, blabla và nhiều cái nữa. Nói chung tớ đã không phí phạm khi lỡ bị lọt vô cái lỗ đó, và cũng tỉnh táo để không bị lún sâu thêm như mấy thầy hay chạy đua máy này lens nọ. Mớ lỉnh kỉnh đó là đủ cho mọi thứ tớ cần, cả chơi lẫn làm.

Đợt gần này tớ lại lọt xuống một cái hố khác hoài cổ hơn là chụp film, mấy đồ nặng trịch kia nằm yên trên bàn lâu ngày đóng bụi, nhưng mà cần tới thì có ngay, tiện.

Tính bốc phét thêm về hai ba tháng lọ mọ mò chụp film mà thôi, để dành cho ảnh sau, chúc mấy bạn ngày đẹp trời nha, sg dạo này mưa dị quá!