Nói tớ keo cũng được, nhưng tớ ưng xài dép râu vì nó bền, bền quá đáng quá mức chịu đựng, tuỳ theo dép xịn dép dởm tuỳ theo người làm mà nó bền ác đạn hơn nữa. Hồi đó coi tivi thấy có chương trình gì kể về một bác làm dép râu ở Hà Nội, bác đó trước đi bộ đội giờ hoà bình rồi vẫn ưa làm dép như một hoài niệm về thời chiến. Nhiều người cũng mua dép của bác đó, bán đâu cũng mắc lắm tới mấy trăm ngàn một đôi, còn đc chạm trổ hình nước Việt Nam viền ngang viền dọc nữa. Nhiều người khen đẹp chứ tớ thấy lầy, ưa dép nguyên bản hơn, nhìn đen thui mà ngọt ngào haha.

Hồi đó hai ngàn mười hai mười ba gì, tớ cũng chạy đi lòng vòng Nguyễn Trãi ngó ngó mấy xe dép coi coi có dép râu gì không để mua mà không thấy. Cái về sau có đứa bạn nó thấy có bán ở gần công viên Phú Lâm nó chỉ, vui vl luôn cái là bắt nó dắt đi mua. 

Hồi đó sinh viên xuềnh xoàng lắm, giày dép với tớ không phải là lựa chọn, có gì mang đó thôi. Nhớ lúc đó có mỗi 2 đôi giày, một đôi thượng đình đi tập thể dục với 1 đôi đẹp mã mua secondhand 300k để lúc cần có cái mà xỏ chân đi, còn lại đi dép lào, mấy dép chợ lớn bán nó may tem converse all star đi 4 tháng há mỏ lẹp bẹp. Giờ vẫn vậy, nhiều khi bèo hơn, giờ có 1 đôi giống giống thượng đình mà không phải vì thượng đình giờ hết thấy rồi, với 2 đôi giày converse fake mua trăm tư trăm bảy.

Còn lại là dép râu!

Dép râu sẽ gắn bó với với tớ dài dài như mấy đứa bạn chơi từ 2010 giờ ít gặp nhưng vẫn thân, mà dép râu còn thân hơn vì tớ xỏ chân đi mỗi ngày. Nãy có khoe nó bền để giờ kể cho nghe nó bền như nào nè.

Hồi mua ở Phú Lâm là tớ mua trúng dép làm từ cao su đúc, là cái đế của nó là một miếng cao su đúc ra hay sao đó, nhìn ngay ngắn chỉnh tề lắm, có một phần đường viền khoét xuống cũng ngay ngắn luôn, nói chung không phải đồ thủ công mà từ máy ra. Cái đó bán 50k/đôi, rẻ rẻ tưởng dởm mà xài lâu dữ thần. Cái đôi đầu tiên mua tớ đi được 2 năm, xài qua năm thứ 2 thì cái khe xỏ quai dép nó mòn từ từ nên hay tuột ra, lâu lâu phải lật cái dép lại nắm cái đuôi quai siết cho chắc chứ không để đi thêm nó tuột ra. Lúc đó tớ ngu lắm, lấy keo 502 nhỏ vô ngay cái khe để nó không tuột nữa. Mà được ít lâu cái keo làm cho sao su bị giòn đi, thành ra đứt quai ngay cái lỗ xỏ, hết cứu. Phải mà tớ dán phần đuôi quai xuống đế dép luôn là đẹp 🙁

Đôi thứ 2 mạnh hơn, tớ mang từ 2015 tới tận 2018 là 3 năm, cũng 50k luôn, không phải tại tuột quai mà là cái đế nó mòn, mà mòn rất lì nha. Từ lúc thấy phần gót nó mỏng đi phất phơ phất phơ là tớ nói đi mua dép mới. Từ lúc nói là hồi halloween tới tận lúc tớ có việc phải đi Hà Nội hồi tháng 4 mới chịu lết đít đi mua, mua sát ngày đi luôn, mòn chưa đụng gót chân xuống đường là vẫn còn đi tốt. Chốt lại là 5 năm mất 100k tiền dép, đi làm, đi chơi, đi uống cà phê, đi ăn bột chiên, đi mua cà phê sáng, đi muôn nơi. Tiết kiệm vl!!

Và cái đôi tớ đang mang dưới chân đây, xịn hơn 2 đôi trước gấp 3 lần về giá và bền hơn gấp bao nhiêu lần thì phải để thời gian làm chứng. Bữa đó đi mua ở hàng bán dép cũ thì thấy không có nữa, hên sao kế bên thấy có treo lủng lẳng mấy đôi, tấp vô mua thấy bà cô nói trăm rưỡi xém bật ngửa. Mà bả nói dép này dép làm từ lốp xe thiệt nên mới mắc hơn mấy dép xì cút kia, cầm lên coi thiệt thấy có mấy phần lưới đan nhiều lớp ở đế, bẻ bẻ thử thấy cứng hơn thiệt! Kể cả mấy cái rãnh tăng độ bám ở mặt dưới đế nó cũng được đẽo bằng tay, nhìn rất ra gì không như cái kiểu đúc kia; rồi đế lốp cứng ngắc nên cái khe xỏ quai cũng chật ních, quai dép kéo không nhúc nhích luôn. 2 cái nhược điểm của 2 đôi trước là đôi này chấp hết, tụi kia xài 2 3 năm chắc đôi này chục năm. Thiệt lúc đầu cũng tính mua 2 đôi để dành, mà thấy nhiều khi đôi này hư rồi lục kiếm đôi kia quài không thấy vì cất lâu quá rồi lại thôi. Mai mốt chắc bạn bè ngán mặt thằng zoi có đôi dép mang quài không đổi.

Vậy thôi đó, dép râu của tớ là dép, lúc cần thì cái quai đôi móc một sợi ra sau gót là thành xăng-đan, mang đi đây đi đó không sợ mưa ướt không sợ há mỏ lạch bạch cũng không sợ đứt quai luôn. Mà nhìn cũng đẹp, bao nhiêu cái tiện dồn hết vô 1 thứ tại sao không xài? Chỉ có mỗi tội là mấy bữa đi nắng nó bám cao su vô chân đen đen về rửa thôi, nhưng không hề thành vấn đề, ai về nhà lên giường ngủ mà không rửa chân, phải không?

Mấy năm nay tớ ưa có 1 combo, một đôi dép một cái quần dài và một áo khoác, tụi nó hay đi một chùm với nhau dù cho thằng chủ có đi đâu chăng nữa. Rồi tới lúc tụi nó rách sờn hư không còn xài được nữa tớ sẽ giữ lại trong một cái hộp cất đâu đó, những thứ thân quen đã đi cùng tớ một chặng ngắn của cuộc đời, về sau lâu lâu lục ra coi lại chắc sẽ vui. Giờ tớ có xe cub, có dép râu, có cái áo khoác dãi nắng dầm mưa chùi máu, có cái quần kaki đen rách đít mấy tháng không biết mà vẫn mặc, có cả 550d bầm dập sắp về, toàn mấy đứa gan lì gai góc với nhau. Bữa nào vui tớ kể.

Hình chụp từ một bữa nhẹ nhàng thảnh thơi, không nhớ khẩu tốc, 50mm như mọi khi.