Chuyện là, bạn đang ở trang web của một cậu chàng làm nghề thiết kế. Cậu chàng đó là tui, và tui đã đọc được từ đâu đó rất lâu rồi rằng một nhà thiết kế nên có một website cho chính mình. Tui mua tên miền này từ hồi 2012, thuở đó còn là sinh viên vừa học xong 2 môn thiết kế web, tui lại ham thích thiết kế nên cứ mua một cái tên miền, trỏ về host free tập tành làm một trang cá nhân. Nhưng mà mấy cái ngày đó tui còn non rất non, thành ra cái trang cá nhân đó chỉ dừng lại ở một landing page trỏ về mấy trang cá nhân của tui trên vài mạng xã hội phổ biến như facebook, youtube và flickr.

Rồi sau đó ra sao đó tui cũng không rõ, người chọn nghề hay nghề chọn người cũng được, tui làm thiết kế. Tui vẫn nhớ câu nói hồi đó, và thời gian cùng vài năm kinh nghiệm cho tui thấy rằng câu đó đúng đúng ghê luôn, tui cần một cái web cho mình. Tui có thể làm web mà, đơn giản là tự làm cho chính mình thôi.

Web cá nhân thường tui thấy chủ yếu là portfolio hoặc là blog, và với tui, tui có đủ cả hai nhu cầu trên. Tui dạo trên behance, medium, và nhiều trang về thiết kế khác, mấy anh chị thiết kế với portfiolio online thường có một website cá nhân xịn và ngầu. Một website có thể làm tăng giá trị của portfolio và nâng cao độ tin cậy của project và cả người thực hiện nó, với hai dự án có mức độ tương đương nhưng có một designer xây dựng trên một trang cá nhân thì bạn chắc cú sẽ có cảm tình hơn với anh ta, phải không?

Dĩ nhiên không phải ai làm thiết kế cũng có thể làm cho mình một trang thật hoành tráng. Tui có biết nhiều người, nhiều anh chị trong nghề có portfolio rất tuyệt nhưng họ chỉ đăng trên các trang mạng xã hội như behance, họ không cần thiết phải xây dựng như vậy vì giá trị bản thân họ đã được thể hiện rất rõ qua portfolio, hoặc thậm chí quá bận để có thể làm việc đó. Với tui, vì một vài lý do mà tui quyết định sẽ làm freelance trong thời gian dài. Và với tuổi đời tuổi nghề (nghe dữ dữ ha) còn ngắn, không nhiều người biết tui làm gì, mà tui lại có thời gian trống giữa những dự án. Vì vậy bạn ở đây, đọc những dòng này.

Hình như tui kể lể hơi dài.

Phần bên trên là câu chuyện vì sao có cái trang này thôi, còn câu chuyện ở tiêu đề bây giờ tui mới kể.

Cái này kể không phải khoe hay hãnh diện, tui học từ mọi thứ. Thiệt, vô behance có nhiều project hay dã man tui coi khoái nhớ hoài luôn, rồi lên medium có mấy case study về grid và responsive trong web UI mà tui đã áp dụng thấy rất ổn trong chính thiết kế của trang web bạn đang coi. Tui lên facebook thấy mấy anh tiền bối share WIP của vài artwork tui coi mới biết người ta đã làm nó theo cách nào, rồi tui đi ngoài đường thấy cái logo quán cà phê tên tiếng việt người ta bỏ dấu sử dụng không gian âm tui thấy tốt cực kì luôn.

Hay lắm, thời buổi này thông tin có ở khắp mọi nơi. Từ thông tin mình có thể chắt lọc nó thành kiến thức hay kinh nghiệm cho bản thân, không cần thiết phải cầm tay chỉ việc, tui thấy mình chỉ cần để ý nhìn và so sánh, nghiền ngẫm thôi.

Ngoài quan sát học tập thì tui cũng có nhu cầu chia sẻ nữa, tất nhiên rồi, ai cũng vậy mà. Tui có hẳn một mục blog, tui kể ba cái chuyện tầm xàm của mình bằng chính giọng điệu tầm xàm của mình. Tui cũng biết chắc luôn là sẽ có người không ưa cái kiểu này của tui, ra vẻ ta đây các thứ, nhưng ổn thôi, không ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người cả. Và tui xin lỗi nếu bạn đang khó chịu vì cái kiểu viết này. Ban đầu tui đã định viết bài này theo hướng trung tính nhất, không dùng các cụm từ thể hiện thái độ, dùng “tôi” thay vì “tui” để giảm bớt cái tôi lại. 4 đoạn đầu bạn đọc có thể cảm thấy giọng văn hơi lạ, lúc đầu tui viết sặc mùi hàn lâm nhưng nghĩ lại thôi, tui có chỉnh lại chút xíu nhưng hình như vẫn hơi là lạ lờ lợ sao đó. Đây là trang cá nhân của zoi ộp mà đúng không? Nếu bạn không ưa kiểu viết này, hãy sang idesign.vn hahaaa

Trong cuộc sống, trong công việc thiết kế, có nhiều lúc tui phát hiện ra những cái hay hay. Có thể là cách để làm nhanh một thao tác nào đó, có thể là một cái gì đó tui thấy hay quá tui tâm đắc quá muốn khoe với mọi người. Cũng có đôi khi tui làm được cái này mà tui cho là ngầu quá, muốn kể cho mọi người biết câu chuyện tui đã làm nó như thế nào và tui nghĩ gì khi làm nó.

Mà cũng nhiều lần tui thấy ngài ngại, không biết cái mình vừa mò ra có thiệt là ngầu không hay do mình ếch ngồi đáy giếng thấy nó xịn vậy thôi. Rồi thì mình đã là ai trên đời này đâu mà đòi huênh hoang chia sẻ kinh nghiệm kiến thức, vân vân.

Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, việc chia sẻ/viết bài như vậy cũng cho tui nhiều cái lợi. Cái dữ nhất là tui tự review lại mọi thứ mình muốn viết, giống như ôn bài. Hồi đó đi học cô cũng nói, mình giảng bài cho bạn cũng như mình học vậy thôi à, mình phải hiểu rõ vấn đề mới đi giải thích cho người khác được phải hông? Hồi sáng này lượn lòng vòng blog của mấy designer nước ngoài, thấy có bài này hay hay về vấn đề viết của dân thiết kế nè:

http://blogs.quovantis.com/how-to-convince-your-design-team-to-write/

Có đoạn này tui coi ưng quá trời, tui cóp nguyên văn luôn không dám dịch vì tiếng anh của mình như shịt á

“Sharing is caring. So, go ahead and write about your takeaways from that session. It will help you assimilate whatever you have learned and helped others take inspiration from your learning. So write about it, no matter cliched it sounds. You never know who reads it and gets to learn from it.”

Rồi, vậy đó. Nên là có bài này, tui đã học được nhiều thứ từ nhiều người, và tui cũng muốn giúp mọi người biết thêm nhiều cái mà họ có thể chưa biết hoặc biết chưa rõ. Giúp được người khác mình cũng thấy vui vui mà, ai cũng vậy phải không? Rồi nhiều khi lỡ đâu có một khách hàng xịn nào đó lỡ bước vô đây đọc thấy tui tốt bụng dễ thương quá thuê tui làm dự án rồi trả thêm bonus cho tui thì sao không biết chừng héhehe

Là tui nói vậy thôi tự vui vậy thôi, mấy cái tui biết vẫn còn rất ít và những gì tui làm được vẫn còn bị gọi là nhỏ bé. Bằng một cách khiêm nhường nhất, tui tự cho những cái mình tự mò mẫm ra những cái mình chia sẻ trên đây là khôn vặt. Như kiểu một thằng lỏi con đi học lỏm người lớn học cả thế giới xung quanh, cái kiểu không ai dạy nó nó phải tự biết lấy đặng mà lớn lên á, không hẳn đã là kiến thức mà có khi còn quý hơn cả kiến thức. Cho nên mỗi lần bạn thấy chữ khôn vặt từ tui, đó là tui kể lại chia sẻ lại thôi, không phải lên mặt dạy dỗ ai đâu nha 😀

Tui cũng đang cân nhắc việc add thêm comment box vào dưới mỗi bài viết, nhưng chắc đó là việc sau này. Còn hôm nay, tui cảm ơn bạn vì đã ở đây, đọc những nội dung này do tui chia sẻ. Nếu bạn có muốn nhắn nhủ gì cứ liên hệ với tui, contact nằm ở ngay cuối trang.

Cảm ơn thêm lần nữa!