Từ sau tết, khi mọi người trở lại đi làm, tớ cũng trở về với kế hoạch đạp xe của mình, ráng cố gắng duy trì một tuần ba buổi chạy. Tớ tha theo máy phim, bụng bảo dạ kêu thấy cái gì hay ho thì chụp, mà không có gì hay cũng nên chụp đi, vì phim trong máy để lâu quá xa rồi, đợt này là máy Olympus 35DC, không phải AE1 như mọi khi. Máy olympus này nhỏ hơn, tớ chỉ việc móc lên ghi đông xe.
Vậy nên bài này chủ yếu sẽ là hình. Hình phố phường, hình con kênh, hình những chỗ tớ dừng xe đá chống, quanh quẩn cung đường đại lộ đông tây.
Một bữa chủ nhật nọ trước khi nhung côvít về vn làm cả nước nháo nhào, tớ xách xe đạp đi lên cầu nguyễn văn cừ qua quận tư chơi. Lạng lạng thấy có mấy hẻm vui lắm, chiều về dân ra ngồi cục cục ngoài đầu hẻm uống cà phê rất chill. Muốn ghé vô chụp hình lắm mà sợ bị úp sọt, thế là lượn lòng vòng mấy khúc đường cong cong có nắng và hoa rụng vàng khèee đã lắm!
Góc đường này cũng đẹp. Trong hình không đẹp bằng lúc chụp đâu vì mấy cái bông vừa rụng vừa bay rất đã.
Góc đó làm tớ nhớ tới khúc đường nhà mình lúc nhỏ, đường cũng rộng từa tựa vầy, cũng có cây 2 bên mà không nhiều bằng, về sau nó vướng dây điện người ta chặt hết. Nhưng quán xá thì còn giống giống, những cái sạp bán đồ chạp phô hay xe bán hoa dạo dừng hai bên, thêm mấy ông bà già bắc ghế ngồi hóng gió chiều nữa. Mê ly!
Sài gòn có nhiều góc cũ kĩ vậy, không thèm update gì thêm; cuộc đời trôi thời gian trôi, có khi đến hàng thập kỉ nó vẫn nguyên xi vậy, dần dà tự khoác lên mình cái vẻ như là nghèo khổ, càng nghèo hơn khi xung quanh đó một năm trồi lên cả mấy toà chung cư cao.
Đây là góc mé bờ sông của mấy căn lùi sâu trong hẻm. Nhìn vách tôn lợp tôn lụp xụp chứ chưa chắc đã là nghèo, nhà nào nhà nấy dài hơn chục mét, có mấy căn mà đứng địa thật lâu sẽ thấy người ta gắn liền hai ba cục nóng máy lạnh trong đó.
Khúc này đứng trên cầu nhìn cái bãi hai bên bờ kênh thấy cũng hay hay vui vui. Mùa mưa có nước bèo trôi đua với rác, mùa khô thì như vầy, cỏ lên xanh.
. . .
Và một ngày chủ nhật khác nữa giữa 3 tuần cách ly phòng dịch. Tớ cũng đàng hoàng nghiêm túc nghe lời bác Phúc, chỉ trừ một ngày duy nhất trong tuần. Tớ mặt dày ra đường nhưng vẫn còn ý thức, tớ khẩu trang đầy đủ, và còn sạch sẽ hơn nữa khi tớ treo thêm trên ghi đông một cái túi rút nhỏ, bên trong có chai cồn và nước rửa tay. Cứ dừng xe là xịt.
Những ngày giãn cách đó, ông giời để lại cho sài gòn một niềm vui nhè nhẹ là con nắng vàng ươm giữa nền trời trong vắt.
Ai có theo dõi insta hay có đọc qua những bài kể lể của tớ thì chắc không lạ gì góc này rồi, góc bờ kè giữa cầu chữ y và nguyễn văn cừ. Bờ kè đoạn này có view đẹp nhất đoạn đường đại lộ đi trong thành phố, tớ thấy vậy. Vì tớ dừng xe đứng nghỉ ở đây thấy hoài rất nhiều người đừng xe bước xuống chụp, có người móc trên xe bộ gàmên cơm chứng tỏ họ đi làm về, có người đùm đề ba lô hành lý nghĩa là họ đang trong một chuyến đi xa.
Cũng dễ hiểu thôi, vì nắng chiều đẹp lắm mà.
Góc này tớ chụp rất nhiều, có đầy hình trong điện thoại và cả trong folder hình chụp phim. Có cả panorama nữa, hình trên đây là ghép từ 2 tấm chụp phim, và có một điều ngầu lòi trong đây bạn biết không? Đó là viền hình phim không bị lệch, ohh, là thằng chụp đã canh 2 tấm khớp mí nhau theo chiều ngang chuẩn đét, là tớ đó éheée
. . .
Và còn nữa còn nhiều chỗ đẹp đẽ hay ho dọc theo con đường này. Như sà lan chẳng hạn, chạy nhiều để ý sẽ thấy sà lan cập bờ kè nhiều lắm. Sà lan chở cát chở vật liệu, chở kèm thêm một chiếc cần cẩu hay xe xúc. Tải hết đồ ra là sà lan nhổng ngửa ra sau, mà không lật nổi, hay chỗ đó.
Hoặc cái tàu bự này, chở nguyên liệu hay vật liệu gì đó cho cái nhà máy gì gì đó ở bến bình đông. Nhà máy rất sướng, nằm ngay sát bên bờ kênh nên người ta chế ra cái ông hút, mỗi lần tàu tới là thò ống xuống hút vô trong, chẳng biết là hút hay thổi, mà tớ thấy hay hay, chụp!
Hoặc mặt trời. Sài gòn tháng 3 tháng tư là mùa diều và cũng là mùa buổi chiều, vì buổi chiều có mặt trời lặn đẹp mê hồn. Tua đạp về tớ len ra làn xe hơi để né mấy gờ giảm tốc, được ngắm ké. Và chụp!
Đã hông, cũng những chỗ như vầy và tớ đã thấy bao nhiêu người móc điện thoại trong túi ra chụp. Chẳng biết tối về họ có mở ra coi không, nhưng mà nếu bạn đã từng dở tay lái mà không chụp được một mặt trời bá cháy thì đây, tớ có cho bạn đây :>
(bạn có thể mở sáng màn hình cao hết mức để tăng trải nghiệm ngắm hoàng hôn đó)
. . .
Vậy thôi đó, lông bông và quẩn quanh chỉ có vậy. Tớ cũng có lúc nghĩ là đã chán rồi, nhưng mặt trời chỉ cho mình những khung cảnh đẹp nhất khi mình không ngờ tới. Vô tình được thấy hoặc đi tìm mới thấy, thành ra không chán được. Tớ không đi tìm, toàn bộ những hình trên là cóp nhặt nhiều ngày, trên yên xe đạp, trong mùa dịch. Nhắc tới dịch lại thấ tự hào, Việt Nam mình chống dịch hay vãi nồi!
Sau cùng là một cái lưu ý nhỏ nếu bạn gặp một hoàng hôn đẹp bá cháy: hãy chụp ngay đi khi có thể vì nó chỉ đẹp khoảng 2-3p trước khi lặn thôi. Cũng trên đoạn đường này tớ hụt biết bao nhiêu cảnh mặt trời cháy đỏ, cứ nghĩ mình đạp cố lên ngã tư trên sẽ không khuất hàng cây, không khuất cái cầu, nhưng đến nơi thì mặt trời không chịu đợi 🙁
Zị nha, hết bài rồi, tớ chúc bạn một ngày vui!