Mùa mưa, thu hết quần áo phơi vào trong nhà, ngồi gọn trong một góc, quấn chăn nếu thấy lạnh, uống cái gì đó nóng ấm, đọc một cuốn sách, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái, mở nhạc để nghe cùng tiếng mưa. Những hình ảnh lý tưởng mùa mưa, héng? Ai mà chẳng mong được thảnh thơi như vậy, tớ cũng vậy.
Tớ từng như vậy, trong những ngày xa thật xa lúc nhỏ. Lúc nhỏ thấy mưa rất thích, có hôm mưa chiều xin mẹ ra tắm mưa; con đường trước nhà lúc đó không có nhiều xe, mưa lớn thì càng không có mống xe nào chạy, trẻ con tắm mưa chạy đuổi nhau hồng hộc dưới đường. Ống cống thời đó nhỏ, thoát nước chậm nên để lại nhiều vũng nước ngập đến giữa lòng đường, đứng trong đó dùng chân té nước nhau rất vui. Nước mưa ngày đó còn sạch, vì không khí còn sạch, người ta còn hứng nước mưa trên máng xối xuống để lại dùng rửa tay chân.
Còn những hôm không được tắm mưa, tớ nằm trong nhà đọc truyện tranh, hoặc học bài, hoặc bày giấy bút ra vẽ. Có lúc vớ vẩn tớ lại ra vọc mưa chảy trên máng xối, từ trong nhà, mưa lớn, nước trên mái chảy ồ ạt xuống máng xối làm nước văng tanh tách vào mặt mát rượi, có cả mùi mùa mưa trong đó nữa.
Hai mươi năm trôi qua.
Tớ cũng ngỡ ngàng, sao thời gian trôi nhanh quá vậy, đếm hai mươi năm nhẹ như không, như một người từng trải, tớ chẳng dám nhận mình từng trải. Hai mươi năm kể từ những ngày tớ đếm những giọt mưa văng qua máng xối đó, tiếng mưa đã không còn như trước. Tiếng mưa có thêm tiếng nhọc nhằn, và mùa mưa có thêm sự ngán ngẩm lẫn lo toan.
Nhà tớ may mắn ở mặt tiền đường, và ông bà già tớ quá tuổi lao động từ lâu, cho nên cũng từ lâu cái nhà tớ trở thành lao động chính trong gia đình. Nhà tớ cho thuê mặt bằng. Mỗi đợt có người thuê mới, mái tôn oằn mình lên gồng đỡ từng toán thợ năm sáu ông lên lên xuống xuống tháo lắp bảng hiệu. Mỗi lần như vậy, mái tôn già đi một chút, già theo ông bà già tớ. Những thanh đà thanh kèo bằng gỗ dần dà mối ăn rỗng ruột bỗng một ngày kia la phông sụm xuống, thanh nào rỗng hẳn bị thay bằng sắt vuông, thanh nào chưa đến nỗi có thêm nẹp sắt chữ L.
Từ lúc nào chẳng hay, cây súng bắn silicon có một chỗ treo cố định bên hiên nhà tớ. Và cũng từ năm nào chẳng rõ, cứ mùa mưa là ông già tớ lại mang đinh mũ, keo silicon và mỏ lết lên mái nhà. Mái tôn cũ qua từng mùa mưa nắng cong oằn lên, những thanh gỗ cũ mục dần yếu chẳng còn giữ nổi đinh, và mưa thì nào có biết nể nang ai bao giờ. Cứ mỗi năm như vậy, có năm thay đinh bằng vít, vít mà nhờn lỗ khoan thì khoan thêm lỗ khác bên cạnh rồi trám lỗ cũ đi; có năm tôn lỗ chỗ quá rồi phải chồng thêm một tấm khác lên; có năm mua hẳn tấm tôn mới về mà thay.
Nhà cho thuê thì mái nhà là chén cơm. Có năm mưa nhiều, một cơn mưa rất lớn đi ngang, máng xối nhà tớ bị tắc do nghẹt lá khô của nhà bên bay sang đọng lại; nước thoát chảy không kịp tràn ngược vào nhà, thấm đầy la phông và chảy xuống hàng của khách thuê nhà. Cũng còn may vì năm đó họ thuê bán nệm, tất cả nệm đều được bọc nylon, bằng không thì chủ nhà đền ốm. Cũng vào năm đó, cũng trong mùa mưa đó nhưng ở vào một ngày khác, bức tường cao mét ba khách thuê từ xửa xưa xây lên bị gió giật sập, đổ tan tành trên lề đường ngay trước nhà tớ. Lại một lần may trong rủi, nhỡ đâu có ai đứng trú mưa dưới mái hiên nhà tớ, nhỡ đâu gió đưa nó sập ngược vào trong nhà, chẳng biết chuyện sẽ còn đi đến đâu…
Năm hai mười bảy, nhà bên xây cao, sáu bảy tầng, dựng nhờ một phần giàn giáo lên bộ xương gỗ già mái tôn nhà tớ. Người ta có trải bạt, nhưng che chắn sao nổi bằng hết, nhà nó xây xong đẹp long lanh, mái tôn tớ già đi bằng một lớp đồi mồi do vữa rớt. Một thằng thợ bất cẩn làm rơi cây đũa giàn giáo từ tít trên cao, làm thành một cái lỗ tròn vành vạnh, chửi thì nó phớt lờ, mang tôn mỏng với keo qua trám hời hợt. Hai nhà vốn chẳng ưa nhau giờ thành ghét, có tiền thì làm nhà cao, nhà thấp không tiền thiệt đủ đường.
Cứ như vậy, mỗi năm mỗi mùa mưa, mái tôn bất đắc dĩ khoác lên một vài đốm màu mới. Rồi ông già tớ yếu, tớ thay nghiệp cha làm chống thấm dột in-house, cứ tháng ba tháng tư bà già tớ lại ca bài cũ, ‘mua keo xi-côn về mà chít mái tôn’. Ừ thì làm, nhưng mà dỗi, bà già tớ không bao giờ thấy yên tâm; dường như bao nhiêu lo âu từng ấy năm không hề tan biến, bà được một ông thợ nào đó chỉ cho mua cái loại keo dán có bọc nhôm (nhôm hay gì tớ cũng chẳng rõ, như hình), đem dán chi chít phủ lên những cái đinh vít. Có những con vít chỉ cần phủ qua một lớp silicon là đủ, nhưng bà không yên tâm, cứ dán lên cho chắc, tớ can chẳng được. Qua một mùa nắng phần keo đó khô cong lên, lại cặm cụi dán chồng thêm lớp nữa, chẳng còn được chắc chắn như lớp đầu.
Bản thân tớ thấy cái keo đó như hạch, trên mái tôn nó chỉ chữa cháy được một năm, đúng hơn là một mùa mưa, nhưng nó dán lại được một chút nào đó sự lo lắng trên đỉnh đầu của bà già tớ. Có chỗ hai mép tôn bị vênh lên, nhưng bên dưới còn một lớp tôn nữa, không thể nào dột được, nhưng bà vẫn dán cho chắc ăn. Năm nay lên thấy miếng keo đó rách nham nhở, lại lấy dao cạo keo cũ đi, dán lớp khác, bự hơn, chỉ vì chỗ đó nằm ở vị trí nhạy cảm.
Tớ cũng không buồn can, người già chẳng có gì ngoài suy nghĩ và âu lo, nếu tớ không thể dán lại được nỗi lo đó thì tốt hơn để cho miếng keo dở hơi kia làm.
Việc trong nhà, dù lớn hay nhỏ thì bà già tớ vẫn phải ngó qua một chút, rồi chỉ bảo dặn dò từng ly từng tí một, lắm khi phiền đến phát bực. Việc lớn như mái tôn thì sao cản nổi, bao nhiêu lần tớ nói mình tự làm một mình được, nhưng đâu hoàn đó, ít phút sau vẫn thấy bà bò lên. Có hôm đi đâu về thấy bà già khoe, hôm nay tao lên mái nhặt được đống lá khô với hoa giả, tớ chỉ biết ậm ờ, nói gì đây. Ông già tớ đi không kịp mang theo nỗi buồn chưa lo được cho vợ con một mái nhà vững chãi, vất nó nằm chỏng chơ ở góc nhà, bà già ở nhà buồn nhớ lấy ra ôm.
Mưa của người đang yêu thì lãng mạn, mưa của người thất tình lạnh buốt giá, mưa của người mắc đái thì ấm ấm hai bên chân. Mưa của người ngồi dưới mái tôn cũ dột là lo âu. Nhưng chung quy lại chắc chẳng ai ghét mưa đâu, tớ cũng vậy, vì mưa đẹp mà và tiếng mưa trên mái tôn cũng rất tuyệt.
Tớ chỉ mong mỗi đầu mùa mưa trời cho một cơn mưa vừa phải, để tớ biết được trên mái tôn cũ chi chít lỗ kia còn lỗ nào chưa kín nước. Để tớ chít lại, để yên tâm, chỉ vậy thôi.
03.2030
Kodak 200, Olympus 35DC
(rất muốn hình này chụp bằng AE1 đó, với AE1 tớ sẽ có một góc máy đẹp hơn nhưng lúc đó trong máy không có phim)