T.O.I cafe

02-07-2018

Mấy ngày sinh viên rảnh đời, tớ hay đi lê la mấy quán cà phê, bị vì ở nhà ngồi máy tính hoài bị la. Mà cũng tội, giờ sinh viên ngành IT học thì chỉ có ngồi máy gõ phím, làm design thì cũng ngồi rà chuột, kiểu gì cũng nhìn màn hình cả ngày. Thành ra hay đi cà phê, có bữa rủ bạn đi, có bữa đi mình, cũng chẳng sao cả quen rồi quen rồi.

Tớ ưa mấy đồ vintage, mấy thứ cổ cổ và mấy quán cà phê gợi nhớ như vậy. Hồi đó nhớ là lên trang ghiền cà phê thấy, kéo một dọc thấy quán nào nhìn cũ cũ là bấm vô coi, vô coi thấy quán nào vắng vắng đẹp đẹp dễ chụp hình là note lại địa chỉ, lấy bản đồ ra coi nằm chỗ nào rồi chạy tới luôn. Mà nói chứ, cũng ít lần tớ làm vậy lắm, nguyên cái Sài Gòn này không có nhiều quán tớ nhìn vô mà ưa liền được, thấy mình khó khăn quá xá mà biết làm sao được.

T.O.I (từ đây xin gọi là toi, gõ vừa đè shift vừa chấm mệt quá) là cái quán như vậy, và chính xác là như vậy luôn, kiểu nhìn cái là yêu ngay.

Hồi đợt đó mấy quán cà phê vintage retro mọc ra như nấm, các kiểu bàn ghế cũ, cửa lá sách, ly tách ấm hồi 80-90s rộn ràng khắp Sài Gòn, đi kèm luôn mấy kiểu thiết kế trang trí vẽ tay vân vân, vân vân và vân vân trên menu, nói chung nguời ta có cố gắng để biến không gian quán thành một chốn hoài cổ bằng những món đồ hoài cổ. Còn toi là cái quán khác hẳn, nói sao ta, nó hoài cổ vì bản thân nó vốn như vậy hay sao đó.

Toi có một món ngon cực kì ngon, đáng lẽ kể sau cùng nhưng mà tớ ham quá kể từ đầu để chút quên, đó là anh chủ. Anh chủ quán mà hồi đầu tớ tưởng là chú chủ, hay bác chủ lận, dáng người anh cao cao ốm ốm mà khòm khòm, hay mặc quần đùi áo phông đi trong quán và cái đầu muối tiêu quá lứa, nhìn anh già khằn. Nhớ có lần ngồi đó mạo muội hỏi anh, anh hỏi ngược lại tớ đoán ảnh nhiêu, nói độ bốn chục thì ảnh cười. Hình như ảnh 8x, không nhớ nữa.

Nói thiệt, toi trong tớ không có anh chủ này thì thôi dẹp mẹ đéo đến nữa, nếu có anh (ông) chủ khác mặc quần jean áo phông đeo kính mát đội nón lưỡi trai và mang cái dây chuyền xích vàng bự, sai lắm luôn. Phải là cái anh ngồi chàng hảng giữa quán mà bước vô không biết là chủ hay phục vụ hay khách á, lúc thấy ngồi hút thuốc lúc thấy đọc sách lúc ngồi máy tính lúc biết mất đâu luôn. Anh chủ lúc trước học Văn Lang giờ làm kiến trúc, hay nội thất xây dựng gì đó, thấy có mấy bản vẽ công trình chưng trong quán. Thấy tớ vẽ vẽ anh hỏi mày làm gì – em làm thiết kế đồ hoạ, vẽ, vẽ tường, mà cái gì làm được em làm hết – ôkê cho anh số đi, sau đó không thấy anh gọi bao giờ, chắc trái ngang ngành nghề mấy công trình anh làm không có cần thiết kế bảng quảng cáo. Cũng tiếc, chưa từng được làm việc với anh.

Quay trở lại cái quán, thấy nó sao sao, kiểu hay ho dị dị như anh chủ vậy. Bàn ghế mỗi góc một bộ không có liên quan gì nhau bữa xếp thế này bữa thế kia, chắc anh đi công trình thó về xài, tớ đoán vậy, với mấy cái đồ decor chưng trong quán cũng vậy luôn. Có mấy cái nhìn vô không biết cái gì, ngồi đó nhìn hoài vẫn không biết cái gì, cũng không biết tên nó là gì để mà google, cha nội đầu bạc thì đi đâu mất tiêu không hỏi được cuối cùng tới giờ vẫn không biết nó là cái gì, đúng kì.

Ngồi trong quán cảm giác giống như cái này không phải cái quán, là cái nhà mà cha chủ nhà ở mình chán quá bày thêm đồ bán quán cho vui, cho đông đông nhìn đỡ chán. Thiệt nhìn menu toàn mấy món bình thường, mà được cái rẻ, không thua gì mấy cô bán lề đường. Hồi đó có món cà phê kem ăn (hoặc uống) rất ưng, mà kêu được có lần, mấy lần sau qua toàn là hết kem, nhưng không sao không sao. Tớ là thằng có lưỡi nhưng không có xài, ăn gì cũng thấy bình bình không ngon không dở, bởi ngồi cà phê tớ ưa hít mùi cà phê hít không khí quán hơn là uống cà phê. Hình như khách tới toi toàn là bạn anh chủ, ai tới cũng thấy anh chào, nói chuyện, có bữa thấy mấy anh chị vừa đi ở đâu xa ghé vô chơi, có bữa thấy một chị ẵm con chó vô ngồi chơi uống nước, có bữa thấy một đôi sắp cưới qua gửi thiệp mời anh nữa. Có bữa thấy anh khui bia mời một thằng tới lui riết quen mặt là tớ, bữa đó thấy anh dễ thương kiểu sài gòn.

Quán rất cảm tình, tớ thấy vậy. Giống như chỗ để bạn bè ngồi tâm sự. Đi một mình tớ hay tha theo sổ, giả bộ ngồi viết vẽ để nhìn lỏm mọi người, nghe lén câu chuyện của người ta. Không phải nhiều chuyện gì, nghe xong cũng để đó đâu có đem theo về nhà, không biết sao nhưng lúc làm việc có tiếng người nói chuyện tớ thấy thoải mái hơn là tiếng nhạc. Không phải cái kiểu nói chuyện của hội chị em vịt trời tám chuyện rồi cười hô hố nha, là cái thứ âm thanh dễ chịu mà người ta nói với nhau, trao đổi với nhau, thảo luận với nhau kiểu kiểu tâm sự thân tình. Nghe thanh thản giống như sáng sớm ngủ dậy nghe tiếng rửa chén lách cách vậy.

Tớ cũng hay dắt bạn qua đây ngồi, đứa nào buồn buồn tha nó qua đây ngồi một hồi là cũng ra chuyện. Chuyện đời chuyện nghề chuyện tình cảm chuyện mean chuyện bitchy đủ thứ chuyện. Quán ở trên lầu có cái ban công, ra đó ngồi ngửa bụng nhìn lên trời mà nói, không cần nhìn mặt nhau.

Vậy thôi đó, không có gì khác. À thật ra là có, có mấy cái đồ chưng chơi mà như đồ xài thiệt vậy, quán đợt gần này vắng vắng, có khi mỗi mình ngồi giữa phòng đi loanh quanh như bao nguyên quán. Trên lầu anh chủ để cái bàn, thiệt hình như là cái bàn anh ngồi làm việc luôn hay gì, tùm lum trên đó bút viết giấy tờ, còn cái chồng sách bụi bám cục cục trên đó nữa, có bữa xàm xàm rút trúng cuốn sổ cha đầu bạc viết đặc ở trỏng, mực lem đều như để đó chục năm trời (tớ không có đọc đâu, biết đó là quyền riêng tư của mỗi người mà, chỉ vô tình giở ra thấy thôi vì tưởng là sách).

Rồi còn cái túi da móc trên giá mà lần nào qua cũng thấy nó ở đó, giống như xài cũ mòn rồi để lại đó chưng, mà nhìn cũng ổn lắm. Và còn nhiều cái linh tinh nhảm nhí để tình cờ bắt gặp nếu đi ngó nghiêng sảng sảng ở toi nữa. Mấy cái đồ cũ xì cũ mục giống như năm 90 dừng lại luôn ở cái chỗ này vậy. Có bữa đang ngồi vẽ nhảm, ông già ngồi trên bàn lấy cái máy phim để đó ra nói cho anh xin kiểu ảnh, xong bấm cái tẹt. Tính ra cái máy để đó không phải đồ decor mà là chụp luôn, xong tớ tự hỏi, cái bếp ở góc ngoài kia có khi nào tối cha nội ngồi làm thấy đói bụng ra bật lên đun nước nấu mì không?   

Rồi đó, cái tự nhiên đóng cửa. Ba lần chạy qua thấy tắt đèn tối thui. Thấy nghi nghi tớ nhắn tin hỏi anh chủ thì nghe tin vậy. Cũng buồn buồn, bữa đó ảnh trả lời tin nhắn tớ đọc lúc đang ngoài đường không kịp hỏi thăm anh đôi câu. Rồi về loay hoay chuyện này chuyện kia cái quên mất tiêu.

@anh chủ, chắc là cũng phải có chuyện gì đó thì mới phải đóng cửa, thằng em cũng không ngồi với anh đủ nhiều để hỏi han sự tình nhưng mà, cảm ơn anh về cả không gian và bầu không khí anh tạo ra, có mấy cái thằng em kể trong này là em quan sát nghĩ vậy, lỡ mà sai anh thông cảm bỏ qua cho hehe, mong anh vui khoẻ anh nha!