Là một thằng ưa thích gió bụi đường dài mặc dù chưa biết chạy xe côn, tớ xin quả quyết rằng đi Hà Giang đã nhất là chạy xe máy. Coi hình đẹp cũng đã, coi clip đẹp cũng đã, đứng tận nơi nhìn xung quanh bốn bề núi non thấy mình nhỏ xíu là bao đã; nhưng ngồi trên xe nghe gió bạt mắt nhìn cố định vào một khoảng đường xa trước mặt để thấy chập chùng núi non từ từ lớn lên rồi ôm lấy mình mới là đã nhất!
Nói thiệt, đó là một hiệu ứng thị giác tương tự như một vài lần mấy cậu thấy trên phim, kiểu lùi camera ra xa đối tượng đồng thời zoom lên đễ giữ được đúng kích thước đối tượng trên khung hình nhưng background phía sau sẽ bị hiệu ứng tiêu cự làm cho lớn dần lên theo mức độ zoom. Cảm giác đó đã lắm, khi mắt mình tập trung vào khoảng đường trước mặt mà buông lơi đi cái phần đẹp nhất là khung cảnh xung quanh đang biến chuyển thần kì, như trong một chuyến phiêu lưu. Cảm giác này chắc chỉ có cầm lái mới có, và chắc mắt người cũng chỉ thấy được khi chạy ở những chỗ có quang cảnh rộng, ở đó background với điểm nhìn xa thật xa mới dễ cảm nhận được sự thay đổi về kích thước tương đối. Cái này lần đầu tiên tớ được cảm nhận, thấy rất đã và rất khoái nên khoe ngay từ đầu, mà cũng xin kể thêm là dưới góc nhìn của đứa khoái quay phim chụp ảnh haha.
Ngoài ra thì chạy xe máy lên đây còn nhiều cái đã đã khác nữa, đã nhiều lắm.
1 – Gió
Dĩ nhiên chạy xe là có gió, ngồi xe 4 chỗ 7 chỗ 45 chỗ mở cửa sổ ra cũng có gió bạt banh mặt rồi. Nhưng không phải cái kiểu gió cho mát đó, gió này là gió toàn thân, gió mơn man da thịt, gió tốc ngửa cái nón bảo hiểm nửa đầu chạy 5 phút phải đưa tay kéo xuống một lần. Gió thổi nhiều lúc nhoè cả mắt mình cầm lái, đeo mắt kính mặt ra dầu kính cứ tuột xuống, gió cay quá lại đưa tay chỉnh kính lên. Gió thổi tóc bay tứ tung, bay chọt vô mắt bay sạt qua tai bay cọ vào cổ áo rột roẹt. Gió thổi cái áo mưa rè rè suốt ngày.
Nhiều cậu đi chơi hay đội mũ 3/4, một là nhìn đẹp hai là an toàn nữa, 3/4 tất nhiên phải hơn 1/2 rồi, mà sao tớ không đội được cái đó nha. Có thể do vài lần đội trúng cái nón không vừa đầu, thấy bí lắm, với đội vô không nghe rõ người ta nói chuyện nữa, bình thường đã vậy rồi chạy xe nghe gió vù vù là coi như điếc luôn. Bởi vậy thôi, đội 1/2 nghe gió hú đã hơn, mình lái xe cẩn thận xíu không cho cái mũ cà xuống đường là mình được an toàn!
Tớ mới coi wiki, nói trên Đồng Văn cao lắm, độ cao trung bình từ 1000 tới 1600m lận. Chắc bởi vậy mà chạy xe trên đây thấy khác nhiều với mấy chỗ khác. Chạy xe cả ngày vậy đó gió vậy đó mà tới tối lấy khăn ướt chùi hai khoé mắt có tí xíu bụi thôi. Gió lành lạnh nữa, mà kì lắm, chạy có đoạn lạnh run run phải dừng lại cài áo khoác, có đoạn hết lạnh lại dừng xe gỡ ra để mà phiêu. Rồi tới chập chiều là lạnh hẳn, hình như chạy xe là lạnh nhiều lắm so với đứng yên một chỗ luôn, thấy người ta ở đây chạy xe máy là áo gió phập phồng còn mấy đứa con nít dọc đường thì quần đùi áo cộc, con nít nhỏ xíu nhiều nhóc ở truồng luôn.
2 – Dốc và quanh
Quanh ở đây là khúc quanh, quanh co hay gì đó đại loại vậy, giả bộ xạo chó ghi vậy cho nghệ thôi nha.
Hồi nói đi Hà Giang, nghe bạn khè là đi lên đó hả, mấy cái đèo ở trong nam này không có là cái đinh mốc đinh gỉ gì hết. Lúc đó tớ nghe có thèm để tâm đâu, gọi là điếc không sợ súng cũng được, 2 3 chục km đầu từ thành phố Hà Giang chạy đường cũng dễ, cũng dốc lên dốc xuống với bài ba cái đường cong cong chạy như bỡn. Có đoạn như đi giữa đồng bằng nữa, đường dài thẳng tắp luôn, chỉ thấy xa xa mấy ngọn đồi nhú nhú lên, thấy rồi hỏi mình ủa phải đang đi lên núi hông?
Cái là chạy, một hồi cũng tới đoạn cần tới. Qua cỡ 2 3 cái đèo là thấy mình bắt đầu giống một đứa ngu muội sân si.
À tới đây cái tự nhiên nhớ tớ kể luôn, cũng đoạn đầu đi chuẩn bị lên đèo, có một khúc đi ngang thích lắm. Xe chạy dọc một khoảng sông bên tay phải mình, sát mép sông bên kia là vách núi, còn bên trái đường là nhà là rẫy của người ta. Đã lắm, bên vách núi lở lở, bự mà cao sừng sững rồi in bóng xuống nước nhìn phê, không biết tả sao cho ra nữa. Nói chung đẹp đẹp, có 2 mắt muốn lác ra nhìn cả hai bên một lúc luôn, thấy mình nhỏ xíu giữa mọi thứ xung quanh.
Mà nhỏ thiệt haha
Quay trở lại dốc với quanh thôi, qua được cỡ 2 3 cái đèo đầu tiên là tớ thấy mình tầm nhìn hạn hẹp liền. Nói thiệt, đúng nghĩa đen luôn mà, cầm lái chỉ thấy được xa lắm là hai ba trăm mét đường phía trước, còn đường chân trời ở nơi đâu chẳng biết nữa. Chỉ thấy chập chùng núi với cây cỏ thôi, đường mình đi thì lấp ló một bên sườn đèo. Khúc này như là đang tăng độ cao dần dần, xe cứ đi lên đi lên đi lên miết. Bởi đèo cao và dốc nên đường quanh co, đường quanh co sẽ giảm được độ dốc, dễ đi mà đường nó dài. Nghìn trùng cao muôn trùng đèo, chỗ này là thế giới của con dốc với khúc quanh luôn.
Mà thiệt, đường dài không phải vì nó dài mà do địa hình đồi núi nên nó đành phải dài Có lúc chạy một hồi thấy cảnh vật quen quen tớ nhận ra mình vừa thấy nó cách đây 30 phút, từ ngọn đồi bên kia. Thiệt luôn, lần đầu được đi mới biết ở vùng cao này, muốn lên được 50m độ cao có khi phải chạy xe cả tiếng, qua mấy ngọn đồi. Lúc đó tự nhiên nhớ câu trong bài rap của Đen Vâu:
Nơi đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng
Nơi gặp nhau mất nửa ngày tuy thấy nhau trong tầm mắt
3 – Xe ben
Và, xin giới thiệu luôn món mà tớ cho là đặc sản ở đây: xe ben, và kinh dị hơn là xe ben chạy ngược chiều. Chẳng biết hôm tớ đi là có vụ gì hay là đường đó vốn dĩ nó vậy hay sao, mà chạy từ Hà Giang lên Đồng Văn thấy xe ben chạy như đi hội, mà mấy cậu biết đó, mấy ông ben toàn chở đồ hardcore đất đá gạch vữa. Cả trăm cây số đường đèo nên tiền đâu mà làm cho nổi cái đường rộng rãi mà đi, bởi vậy gặp ben là gian truân lắm, hai ông ben đi ngược chiều tránh nhau là có khi một ông trườn lên cỏ cây bên đường ông còn lại kè sát ta-tuy sát bên vực thẳm, xe máy lóc nhóc đứng phía sau xanh mặt chờ tới lượt.
À lại nói tới đây, lúc ở homestay trên Đồng Văn ngồi ăn sáng có gặp một anh vừa chạy xuyên việt lên ngồi giao lưu, anh đó khoe xém mất mạng cũng vì mấy ông ben này. Thấy kể là dừng xe sau xe ben để mấy ông đó tránh nhau, mà dừng hơi sát, rồi bỗng dưng ông bự đó de xe, anh này cũng né mà không kịp phải nhảy ra bỏ xe chạy lấy người. Mà hên sao cái xe cũng hư nhẹ, ảnh dặn quài là thôi thấy xe ben tránh nhau trên dốc thì dừng cách tụ đó xa xa chục mét sẽ an toàn cho cái mạng của mình. Tớ thấy cũng đúng, vậy mà lúc trước còn chơi dại chui cái khe sát ta-luy để vượt, hên mà không sao.
Đó xe ben cùng chiều là ớn vậy rồi, ngược chiều còn gớm ác nữa. Tớ leo đèo đi lên xe chạy số 3 số 2 ỏn ẻn, mấy ông ben thì phi xuống như con bò điên. Nói xui chứ né không kịp một là nằm dưới bánh xe hay là bay xuống vực, cái nào cũng chết, cái thì dọn xác cái thì tìm xác cực lắm. Ben đổ đèo sợ 1, ben ôm cua đổ đèo là sợ 10 luôn. Mấy cua ôm bên phải mình còn thấy trước mà né, cua trái là như chơi ú oà, bị vì cua trái thì tớ hay chạy sẵn ra giữa đường để vòng cung đánh lái xe mình nó bớt cong đỡ nguy hiểm. Xong rồi thì có mấy ông ben lầy vô cua không bấm còi đùng một cái xuất hiện, tớ thì ngay giữa đường, xanh mặt, xanh chim, đánh lái muốn dập một bên nách. Đó, chạy xe thôi mà còn hơn chơi game mạo hiểm, mà cái này là mạo hiểm thiệt, bị gì là chết thiệt chứ không có chơi lại last checkpoint nữa. Chạy lâu lâu lại có vết bánh xe thắng gấp dưới đường, vệt ngắn một hai mét có, vệt dài bốn năm mét có luôn, hy vọng là người ta không sao.
4 – Mây hoặc sương
Thiệt sự tớ không biết nên gọi là mây hay là sương nữa, nên thôi để cả hai luôn cho chắc, ai biết người ta vô đây không có chửi mình ngu được, đã thật thà tới như vậy mà ai nỡ đi chửi đâu ha. Mà nói chứ, tớ cũng có một chút phân biệt 2 cái đó, mà trong hệ quy chiếu bản thân thôi. Nên trong bài viết này mây sẽ là thứ mình thấy nó từ xa xa, còn sương thì là khi mình đang đi giữa chúng nó, vậy nha.
Sương sẽ là cái mà mấy cậu bỏ lỡ và chắc là sẽ tiếc nhất khi ngồi sau cửa kính xe, thiệt luôn. Hồi năm 2015 tớ được chạy xe lên Ba Vì, chạy xe từ mốc 700m lên 1000m là đường trên đó có sương, lần đầu cái thằng tớ được tắm sương đã lắm khoái lắm, về còn úp status khoe, nói 34km đường rừng Ba Vì sẽ không bao giờ quên luôn mà. Còn ở Hà Giang này hả, chắc nhớ quài nhớ tới kiếp sau, bị vì thích lắm đã lắm khoái lắm.
Đã bao giờ cậu thấy mây trôi qua đỉnh núi thật gần? Ở dưới xuôi thì lạ chứ trên đây đầy. Tớ dừng xe ở một đoạn giữa đèo nhìn xuống dưới thung lũng có cụm nhà dân mà tớ không biết gọi là làng hay bản, nhìn ngang qua thấy lớp lớp đồi với núi um sùm. Lúc đó gió lớn, mây trôi nhanh tới mức mình nhìn chăm chăm vô một cụm mây thì có cảm giác như cả một thế giới phía sau đó đang chuyển động vậy. Mây huyền ảo vi diệu, tớ nhìn một bên sườn đồi, ngó mấy cái cây từ lúc nó còn rõ cho tới lúc mờ từ từ trong mây rồi biến mất, xong lại hiện ra, ngửa mặt lên thấy một vùng trắng xoá.
Lúc đó hát râm ran bài gì không nhớ tên của anh Trịnh nghệ: người ngồi xuống mây ngang đầu/mong em qua bao nhiêu chiều. Biết là anh tiền bối này có một thời gian dài ở đà lạt rồi, mà không biết bài này ảnh viết ở đó luôn hay trong một đợt lên công tác ở vùng cao bắc bộ này thấy mây rồi bay quá viết ra cũng không chừng. À bài đó là mưa hồng, mà lạ ha, cả bài thấy toàn là nhắc mây )
Đó, đó là thấy mây ở đằng xa, còn thấy mây ngay trước mặt nữa, rồi đi vào trong mây gọi nó là sương, nghe toàn thân mát lạnh thì đã hơn nhiều.
Cái cảnh tớ kể bên trên hoàn toàn là hên xui, vì mây nó bay đi đâu ai mà biết được, nhưng đừng lo vì cả cung đường ai cũng gặp phải đôi lần cả. Cảm giác mình chạy vào mây y như là mây sà vào mình, mọi thứ từ rõ tới nhạt dần, rồi mờ đi, cuối cùng mình chỉ thấy nhàn nhạt cái chỉ trắng dưới lòng đường lướt dần về phía mình. Một bên là cây cỏ mờ mờ chạy ngược hướng, bên kia trắng xoá mây trời vực thẳm, nhìn trước mặt chẳng biết cái gì sẽ xuất hiện sau ba giây đồng hồ. Hẳn là mạo hiểm!
Nói thiệt không giỡn đâu, tớ chạy vào mây thích thì thích chứ cũng thấy ghê ghê. Sương cũng có sương đặc có sương dày, lúc nào dày quá tầm nhìn chắc còn năm mét, lúc đó chỉ có bám theo chỉ dưới đường mà đi, đèn xe bật cos và gặp cua thì bấm còi không cần nhắc. Đường núi ít xe, mà có xe thì lại dễ bị giật mình, tinh thần phải chuẩn bị cho mọi tình huống, thiệt tớ nói vậy có vẻ nghiêm trọng nhưng mà để cho chắc cú thì nên như vậy. Chạy một lúc thấy thị lực của mình trở lại, không gian sáng lên thế là đã qua hết một cụm mây, thấy nhẹ lòng trời ơi con còn sống haha.
Chạy trong sương đã vậy đó, tớ chưa được đi nhiều, ghé đà lạt cũng hai ba lần nhưng chưa một lần nào biết mùi sương ở đó ra sao, nhưng chắc là sẽ đỡ hơn rồi. Người ta kêu chốn đó là xứ sương mù mà, mà đã phố thì phải hơn hẳn rừng rồi, ít nhất là có đèn đường. Ôi mà nhắc tới đèn đường, chẳng biết cái chốn này buổi đêm mà có sương thì sao, bật đèn xe chắc như rọi đèn vào đám khói chỉ tổ mù mịt thêm. Chắc dừng xe chờ mây trôi đi rồi chạy tiếp, hoặc dò dẫm mò mẫm từ từ cũng qua, nghĩ thôi thấy quải rồi, chắc tớ cũng không muốn thử đâu. Bây nhiêu đây là đủ rồi, quá đã cho một trải nghiệm!
5 – Mưa
Nói mưa thì thấy cũng bình thường ha, dưới xuôi thiếu gì. Nhưng mà mưa trên đây dữ hơn, kết hợp với yếu tố địa hình nữa thì biến thành một game có độ khó hơi cao.
Mưa thì, ôkê đường trơn nè. Mưa thì phải mặc áo mưa nè, áo mưa thì vướng víu chạy xe khó nè. Mấy đứa mắt kính mà chạy mưa thì coi như ăn cứt nè ) Rồi rồi, đó là mấy chuyện mình hay gặp khi trời mưa mà phải chạy xe. Ở dưới xuôi mưa quá thì tấp đâu chờ ngớt mưa hay tạnh rồi chạy tiếp, chứ còn trên đây hả, mưa thì mưa, đang chạy mà mắc mưa thì mặc áo mưa vô chạy tiếp. Giữa rừng mà, có trú thì trú ở đâu???
Tớ đã có dịp mặc áo mưa chạy vè vè trên đây, mưa nhỏ có mưa lớn có luôn. Mưa nhỏ thì không sao chứ mưa lớn là có thêm chuyện để mà lo, vì núi với đồi Hà Giang dốc lắm, bao nhiêu mưa cũng theo dốc mà chảy xuống dưới, đường mình đi thì chạy ngang lưng đồi, nước sẽ chảy qua. Đoạn gần khu làng bản mà nước nhiều thì người ta đào cái rãnh cho nước chảy sát bên sườn đồi, ở những đoạn cua dốc nước chảy xéo qua đường một dòng lớn, chạy cũng lo té bỏ xừ, mà chắc do lái cứng, hoặc hên, không có té!
Và sẵn mưa, có mấy thứ ghê ghê phải kể, đó là đá lăn đá lở. Chạy xe lâu lâu thấy vài tảng đá bự nằm dưới đường, bể ra vài mảnh nằm tầy quầy, có tảng thì lăn xuống được mấy bữa người ta dọn ra bên đường cho xe đi đỡ vướng. Cái đó cực kì ghê, cứ chạy mà thấy mưa thì nó tự hiện ra trong đầu luôn, đoạn nào nhìn bên sườn dốc thấy nước chảy nhiều tớ cũng liếc liếc lên trên coi có động tĩnh gì không. Mà tớ nói vậy thôi, chứ có nhìn thấy cũng không biết tránh sao cho kịp, lách qua né thì chắc cú là xoè xe, rồi lăn lông lốc xuống vực, không né thì bẹp dúm, gọi là trời kêu ai nấy dạ.
Ngoài ra có một nguy hiểm bất ngờ khi mưa mà mình gọi là con nít. Mấy lần tớ thấy con nít ở đây chạy lông bông tắm mưa, chạy từ trong nhà ra ngoài đường, chạy ở ngoài đường đùa giỡn với nhau, ở truồng hoặc mặc đồ tuỳ đứa. Mà hình như tụi nó không biết lạnh hay sao đó, tớ thì gồng mình trong cơn mưa, hai bàn tay lạnh ngắt phải ghì tay lái. Có đôi lúc đường dằn quá mưa lạnh quá, chạy hết mưa thì một bên tay tê rần các đầu ngón, khá là vất vả luôn.
6 – Combo 5 thứ kể trên
Vâng ạ, không phải vì mục đích khoa học mà tớ tóm nội dung thành các tiểu mục như cô giáo hồi xưa dạy các bé đâu, chỉ là để đến mục số 6 này sẽ là tổng hợp 5 mục trên thôi đó.
Tuỳ theo cách nhìn nhận mà mấy cậu sẽ cho đó là hên hay xui, hoặc xui vãi đái khi đi qua một cung đường mà được thưởng thức hết 5 thứ kể trên. Tớ thì cho đó là một vinh dự, sau vinh dự thì là may mắn khi mình vượt qua được một cách an toàn. Đó là chặng đường đi từ Mèo Vạc ra chợ tình Khâu Vai, thật ra còn một yếu tố nữa trải nghiệm cực xịn đúng ra phải kể, nhưng không phải ai cũng ngu si mà trải qua nên tớ giả bộ coi như là không có. Đó là đi lạc.
Nghe gu gồ, tin gu gồ tớ chạy một mạch tới chỗ nó đánh dấu là “Khâu Vai” trên bản đồ. Đoạn đường ban đầu đẹp lắm chạy đi hào hứng lắm, tớ thấy mây sà xuống, chạy 2 ngày đã quen tớ tự tin vào thẳng cụm mây, dè đâu thấy mây mát mát. Chạy ra khỏi đám sương thì mưa, lúc đầu mưa râm ran rồi hồi sau nặng hạt lên dần, có lúc gió bạt qua khe núi thành cơn giông nhỏ. Trong mưa thì không có sương, mà sương thì sẽ không mưa, nhưng mà tớ nhìn bên vực thấy lúc nào cũng trắng xoá, chẳng biết là gì ngoài đó. Rồi thì trong mưa, sau vài khúc quanh cũng có vài ánh đèn xe đi ngược chiều, dăm chiếc xe máy một chiếc xe ben, tiếng mưa lộp độp trên cái áo mưa nylon, tiếng cái vạt áo bay bần bật trong gió át sạch tiếng còi xe từ xa, chỉ có gần gần lại thì nghe loáng thoáng, xe ben thì còi to, nó bóp nhiều cú đang căng mắt gồng người tập trung thì giật nảy mình.
Đoạn đường đó có đi ngang qua một buôn làng, gần đó thỉnh thoảng có vài cụm nhà dân nữa, đường lúc dốc lên đoạn dốc xuống. Cả người thì có năm thứ chìa ra hứng mưa là bản mặt, hai tay và hai chân mang dép râu, mà hình như cái tay áp phê nhiều nhất, mặt thì có mũ che, chân thì núp sau cái bửng thành ra chỉ còn tay lạnh cóng. Tay gồng tay nhả lúc bóp thắng lúc rồ ga, mấy cái đó thay đổi luân phiên nhưng mà không nhịp nhàng. Cũng thật may là đường không có xấu, đương xấu thì chỉ cần mưa to với một chút dốc thôi đã là thảm hoạ rồi, chẳng cần thêm mấy cái khác làm gì.
Mà, nói khó khăn rùng rợn vậy chứ chỉ cần bình tĩnh tập trung đi là qua được. Qua được an toàn thì về kể lại gọi nó là trải nghiệm tuyệt vời, còn lỡ bị xoè xe thì kêu là kỉ niệm nhớ đời, còn thúi lắm bị gì thì lên báo nhiều người sẽ chửi là ngu, là dại, mưa lớn đường đèo còn cố xác mà đi..
Tớ may mắn có trải nghiệm tuyệt vời mấy cậu ơi, đi qua mọi thứ rất là nuột, chạy hết vùng mưa còn lấm tấm mấy giọt trên vai thấy có hai cha con đi bộ bên đường chỉ có cái bao nylon bự chắc che được mỗi cái đầu trong mưa mà đầu ai cũng ướt. Thấy nể người ta, sống trên này vùng cao đã lạnh rồi còn phải đi bộ lên rẫy xuống nương, nắng mưa chả biết đâu mà lần. Những cái mình gặp 1 lần ớn óc thì họ đi qua mỗi ngày, coi như chuyện bình thường, cả người lớn cả trẻ con.
_______
Rồi, tớ đã kể xong mấy cái mà tớ cho là đã nhất tuyệt vời nhất khi chạy xe máy đi Hà Giang. Cho mấy cậu chưa đi chưa có dịp được biết, đi Hà Giang không phải là tới thành phố Hà Giang, hãy thuê xe hãy chạy, chạy theo cái lộ trình mà ai cũng chạy khi đến đây. Hà Giang có nhiều hơn chỉ mỗi tam giác mạch, nhiều nhiều lắm. Chạy ở đây ngày đẹp trời thấy nhiều xe 45 30 hay 16 chỗ chở khách đoàn đi, tới chỗ nào đẹp dừng lại cho khách xuống chụp hình, tới điểm tham quan thả khách xuống. Tớ thấy tội tội người ta, ngồi trong xe dập dềnh cả ngày trời chỉ được nhìn một bên cảnh vật mà còn qua cái cửa kính lúc dơ lúc sạch.
Thấy họ đi vậy gần như là bỏ qua hết những cái tinh tuý của cái đất miền cao này, không chỉ mấy cái cảm giác mạnh tớ kể bên trên, còn nhiều cái nhỏ nhặt cho mình nhìn ngắm lắm. Là một góc khung cảnh đẹp vl mình vô tình thấy rồi dừng lại chụp một tấm hình, hay một khúc ta luy lượn mượt mà sát bên bờ vực sâu ú hù, rồi cái ruộng tam giác mạch trái mùa có bà cô núp trong cái lều canh ùa ra đuổi, hoặc thậm chí mấy nhành tam giác mạch mọc sảng bên đường thôi.
Rồi còn con nít nữa, con nít trên đây hay hay vui vui, nhiều đứa lanh lắm tiếng kinh nó biết được mấy chữ, thấy mình là “anh cho em cho em” xin đồ như đúng rồi , hay tụi nó giơ tay hế lô bất kể mình có nhìn hay chào nó hay không, rồi còn mấy nhóc cởi truồng tắm trong cái au nước suối hứng lại, ngó thấy yêu đời. Rồi còn mấy bạn tây, người ta vậy mà hay lắm, tới Việt Nam một lần mà đi muốn hết cái đất nước mình, còn dân mình ở đây thì nhiều người có mấy cái resort cứ chui vô chụp hình miết thấy nhàm. Mấy bạn nước ngoài đi đường vui lắm, chạy gặp mấy tốp ngược chiều họ vẫn giơ tay chào mình, cười tươi rói.
Và còn nhiều nhiều cả tỉ thứ khác nữa, tớ không nhớ mà kể hết được. Chỉ có đi, ngồi trên xe tận tay cầm lái hoặc ngồi sau xe mới biết được hết bấy nhiêu đó cảm nhận. Những gì tớ bốc phét trên đây đọc qua thấy ghê ghê dữ dữ nhưng quay đi nhìn lại vẫn chỉ là bốc phét thôi, bao nhiêu chữ mới kể hết được một giây nhìn mây bay hít đầy lồng ngực. Những người họ ngồi xe khách, có người lớn tuổi có chị đang ôm bầu có em chạy xe chưa vững, họ cũng có nhiều lý do để không mặc áo khóac mà bon bon trên đường.
Nhưng mà mấy cậu ơi, còn trẻ còn khoẻ đi được thì hãy đi nha, mà nhớ đi an toàn, chệ nào bánh bèo lái yếu chạy tay ga hay bật lộn xi nhan thì rắc miếng thính nhờ anh nào chở đi, anh nào max speed ngoài đại lộ đông tây thì kìm lại chút là được, hay đánh võng giỏi ôm cua thì trên đây là một lợi thế. Đi đây qua mỗi cái cua chỉ cần nửa giây nhớ về ba má ở nhà là sẽ về được an toàn, không có gì phải lo cả. Tớ không ưa gì cậu Xô-bin-hoàng-sơn vì cậu đó chạy quảng cáo youtube dữ quá, nhưng cũng phải nói lại một cái tựa đề bài hát của cậu đó, đi để trở về 😀
Nha, đi được thì đi, đi là thấy Việt Nam mình đẹp vãi đái không cần phải đi đâu chi cho xa hết. Mà có đi thì nếu được, đừng ngắm Hà Giang qua cửa kính!