Xe đạp tớ mua lại của Khang, và đó lại là một câu chuyện dài. Hồi đi học cấp 3 tớ cũng có xe đạp, chiếc martin @ xám bạc, về sau chiếc đó bị mất. Xong rồi từ đời nảo đời nao Khang kia mua chiếc martin 2 sườn đen mờ, chạy cũng được thời gian xong bỏ xó, tớ qua nhà thấy nằm xó tội quá bèn gạ mua. Nhưng mà hắn không chịu bán, kết cục là bị xì ke hốt mất, ngu người. Xong lại một thời gian nữa, Khang kia lại mua chiếc khác chạy, lần này mua xe hơi hơi thể thao với bộ líp sau 7 nấc chạy cũng lâu phết, có hôm thấy đạp lóc cóc lên tận công ty. Xong rồi hắn lấy vợ, chuyển qua đạp mái đếch đạp xe nữa, cái xe đợt này lại bỏ xó, mà tệ hơn nữa là bỏ nhà họ hàng chứ không phải nhà mình. Gạ mua xe xong lại gặp khó khăn chuyện lấy xe, mấy lần.
Tớ cũng khôn lỏi đó chứ, đám cưới xong ít lâu là tớ gạ ngay, tớ biết nhà bển không có chỗ để xe mà và thanh niên mập địt kia chắc không chở nổi thêm một vợ đâu, nên gạ phát được luôn, nửa giá.
Nhưng đời không như là mơ, cái gì mình tính thì nó ít khi được như mình tính lắm. Bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu rắc rối, chuyện công việc bộn bề, chuyện nhà cửa rối ren. Tớ cứ quay cuồng trong đó, lúc trước đi tập thể dục xuống được 2 kí, những ngày nuôi bệnh tớ tưởng mình hao gầy đi nhưng hoá ra lại không. Ăn uống bừa bãi, bạ đâu ăn đó, ăn rồi lại ngồi chầu chực cả ngày, tớ lên 3 kí, cũng không gọi là mập lắm đâu nhưng để vậy thì không ổn. Vậy nên khi mọi chuyện tạm về mức êm xuôi, tớ biết mình nên làm gì.
Tớ tha cái xe về sớm nhất có thể, khoảng gần cuối tháng 10, cũng trong những ngày bận rộn. Đôi khi tớ cảm ơn cuộc đời này đã cho mình bận rộn, vì nếu không chắc tớ sẽ không biết mình phải làm gì và nghĩ gì. Nhưng thây kệ bận thì bận, tầm khoảng 4 ruỡi chiều tớ lóc cóc ra đại lộ đông tây, tuần 3-4 ngày.
Đạp xe thì lợi ích nhiều chứ. Đạp xe làm cho người tớ bớt đù vì cắm mặt vô máy tính nguyên ngày, đạp xe là có vận động, có vận động là tốt rồi, và đạp xe nghĩa là không đi xe máy, không đi xe máy thì không ồn ào, và không xả khói bụi ra cho cuộc đời nữa. Đầu năm 17 lúc được chạy ké chiếc xe đạp xịn mười mấy triệu tớ khoái lắm chứ, sáng đi làm tối vẫn lóc cóc đạp đi hóng gió, lúc đó như là ghiền luôn, đòi mua xe đạp đi làm cho nó dữ, ít nhất là tuần 3 buổi. Mà lúc đó nhà còn chật, mình tớ quản 2 chiếc xe máy rồi, vừa há miệng nói xe đạp là bị dập ngay. Giờ tớ vẫn vậy, vẫn tay wave tay cub, nhưng không ai cản tớ nữa.
Đạp xe, nhân tiện tớ cũng để ý tới bản thân nhiều hơn chút. Tớ tải mấy cái app đếm bước chân, có định vị gps, tớ đo xem mình chạy được bao nhiêu cây, tiêu tốn bao nhiêu kalo, cả thời gian chạy nữa.
Thường thường tớ vẫn hay dừng lại ở bờ kè đoạn giữa cầu chữ y và nguyễn văn cừ. Tớ đạp từ nhà, qua cầu lý chiêu hoàng, chui dưới chân cầu lò gốm ra đại lộ, ra tới đó ngồi nghỉ rồi vòng về, lộ trình quen thuộc 17km. Chỗ đó có xóm nhà gỗ mép bờ sông dễ thương, có một ô cửa sổ sơn xanh tớ cứ nhìn vào đó hoài hoài. Tớ mang theo bộ phát wifi, vì 4 rưỡi chiều vẫn còn trong giờ làm việc, đôi khi có việc gì cần, cũng đôi khi không gấp, nhưng để người khác chờ mình là không nên.

(hình này giúp cho bài post dài đỡ chán hơn, chụp trong một bữa đạp xe lên bến bạch đằng)
Tớ đã từng kể, tớ yêu con đường đại lộ này, và đó là khi tớ vít ga trên con xe cub. Tình yêu đó trên pedal xe đạp đôi khi nó lại nồng nàn hơn. Bạn biết không, vì khi đi xe máy chỉ đôi ba lần tớ ló qua làn xe hơi, tớ sợ công an hốt, nhưng xe đạp thì không. Lượt chạy đi tớ bám sát làn phía trong vì xe ít, còn lượt về tớ đi nhờ làn xe hơi. Hơi nguy hiểm đó, tớ biết, và tớ đi với 200% cẩn thận. Đường về tuyệt lắm, có những chiều vàng có những chiều đỏ, có những chiều tím hồng, và chạy bên làn xe hơi thì không có hàng cây cản tầm mắt tớ ngắm một hoàng hôn bát ngát. Tớ đã dừng lại một lúc, chỉ để ngắm mặt trời khổng lồ rớt xuống cầu vượt bộ hành, xong chìm qua dãy nhà nhọn nhọn. Có khi đó là một phút rực rỡ nhất ngày dài của tớ.
Cũng có đôi khi tớ đi không theo lộ trình gì cả. Tớ long nhong qua từng con hẻm từng góc ngã tư, tớ đánh võng qua lại trong vài khúc đường vắng, tớ vòng chữ u nơi cuối con đường cụt. Tớ phát hiện ra nhiều góc nhỏ dễ thương, có căn nhà nhỏ thó kẹp giữa 2 căn nhà lầu, mái tôn tường gỗ cửa gỗ, giống như năm 90 dừng lại hoài trong mảnh không gian đó vậy; rồi có một khúc vắng chỉ đẹp duy nhất lúc trời chiều có nắng, góc đó làm như có ai biết mà kê bộ bàn ghế đá, góc đó chắc chắn đã có những lúc rất chill.
Đang đi xe máy đổi qua xe đạp, bằng một cách nào đó cũng từa tựa như quay về chụp hình phim khi đang dùng máy số vậy. Nó có một vài thay đổi cố định, dễ nhận ra nhất là mình chậm lại, và chắc ăn chắc cú hơn, kĩ lưỡng hơn nữa. Nếu có một cái hẹn lúc 4h, ví như ở quận 1 thì lúc 3h40 tớ dắt xe cub ra đi vẫn kịp, chỉ cần vít ga sâu hơn một chút. Lóc cóc đạp xe thì không được như vậy, tớ phải tính dư ra ít nhất là gấp đôi thời gian đi bằng xe máy, sau vài lần để người khác chờ. Tớ vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được chuyện này, cũng có đôi khi tớ ham làm cho xong một cái gì đó mà lấn vào khoảng thời gian di chuyển, rồi phát hiện ra mình đã quá trễ để đạp, tớ lại lôi xe máy ra đi.
Nếu có một ngày tớ có thể ung dung đạp xe đi và thong thả ngồi chờ trong một cái hẹn, tớ sẽ hất mặt lên với mọi người, làm cái điệu như mình thượng đẳng. Thì đúng rồi, tui đạp xe là tui không ồn như mấy người, tui sạch hơn, tui green và healthy hơn mấy người, và hơn hết, tui quản lý thời gian ngon lành hơn mấy người. Nhưng đó chỉ là tớ nghĩ vậy thôi, còn người ngoài hả, họ thấy tớ nhễ nhại, và hôi. Cũng như cách mình nhìn những người điên điên, là mình nhìn vậy thôi chứ nào mình có biết lỡ đâu trong thế giới của người điên đó, họ đang vui và hạnh phúc thì sao.
Vậy nên tớ đang cố thu vén cả công việc và thời gian, tớ sẽ cố đạp xe nhiều nhất có thể!
Hình chụp ở giữa cầu thủ thiêm
f/4.5 1/250 ILFORD HP5