Xóm ven sông

04-03-2020

Xóm ven sông đây là một dãy những căn nhà vách mái tôn liền kề, xây sát mép và chìa ra con kênh. Tớ kêu xóm ven sông là sai bét, vì sông nó rộng hơn kênh nhiều lắm, nhưng mà nghe thích lỗ tai, như kiểu đăng đối lại với phố bên đồi.

Dọc cái kênh lò gốm theo chiều đại lộ đông tây chỉ có mỗi đoạn này là dễ thương vậy, một dải nhà tôn lụp xụp, còn lại đều đã là bờ kè đá với lan can sắt cứng ngắc khô queo. Dải nhà có mùi quá khứ. Dải nhà gợi nhớ một đoạn tuổi thơ của tớ, có nhiều năm quần cộc áo siêu nhân đi chơi lò dò trong mấy con hẻm giữa trưa một giờ có nắng chiếu thành từng dải vuông dích dắc qua nhiều lớp mái tôn xếp lợp lên nhau. Lúc đó năm chín mấy, xóm cũng không có nhiều nhà cao, phần nhiều là cột gỗ lợp vách mái tôn gợn sóng. Tôn che lên tôn tôn lợp lên tôn, tôn mới tôn cũ, có lớp tôn lâu ngày sét thành mảng màu từ cam tới nâu đỏ; ngày nhỏ đi thấy bình thường mà lớn lên thấy đẹp mê ly.

Xóm sau nhà tớ lúc trước cũng có một đoạn kênh nhỏ nhỏ nước đen ngòm. Cũng có nhiều nhà xây chìa ra kênh vậy, mấy nhà xây vậy có một thứ rất hay, là cái nhà cầu tủm. Chẳng biết nước tối màu như vậy ở dưới có cá không, nhưng mà họ đi tủm hàng ngày, rồi đôi khi phòng ngủ cũng lại trổ một ô cửa sổ ra view nước kênh vừa thơ mộng vừa dơ. Tuổi thơ mấy đứa ở nhà này chắc thừa những lần lỡ tay làm rớt đồ chơi ra cửa sổ hoặc lỗ tủm, xong rồi tiếc rẻ. Sau này đô thị đi lên, sốt xuất huyết bị đẩy lùi, mấy đoạn kênh nhỏ lấp được là họ lấp, nước thải đi đường cống đổ ra các đoạn kênh lớn, ánh nắng loang loáng buổi trưa trên trần nhà chỉ còn lại trong trí nhớ. Câu vừa rồi tớ viết hay ghê!

Nên là xóm ven sông đây chứa đựng gần như tất cả những thứ hồi nhỏ tớ gặp, phần đẹp hơn nằm ở con kênh lớn và dài, có ghe bự có cả xà lan đi qua mỗi ngày. Có nắng buổi chiều có gió chill chill nữa. Mấy bữa đạp xe tớ nay dừng ở đây, dựng xe ngồi trên yên dòm ra địa nhà người ta, có nhiều điều thú vị để khám phá. Ví dụ như cửa và vách, đôi khi vách là vách mà cửa là cửa, đôi khi vách là cửa mà cửa là vách, mình không thể nào chỉ nhìn mà biết được cho tới khi thấy người ta đẩy nó ra. Như vách nhà ông chú thợ mộc này đây, lúc ngồi lơ thơ coi ông chú làm tớ cũng không để ý lắm, quay hoay một lúc ngó lại chẳng thấy cái mảng tối tối đó đâu, so hình lại thì té ra cái vách gỗ đó chính là một cái cửa lùa khổng lồ, kéo ra kéo vô che được nửa cái nhà.

Nhà vậy ở thấy dơ dơ, mà nghĩ ra thấy cũng có cái thú của nó. Kiểu có thể uống cà phê cả ngày được, sáng ra pha ly cà phê bắc cái ghế ngồi tựa vô bản lề cửa, chiều làm xong thêm ly nữa ngồi nhìn nắng đổ từ nghiêng sang ngang qua mấy chiếc ghe chạy 2 chiều, tối nhìn thành phố đổi màu theo hàng đèn bên đại lộ, nheo mắt nhẹ thấy toàn bokeh, đã. Đó là tớ thôi, còn mấy chú nhậu thì dĩa mồi với thùng bia, bê-tê, mắc đái thì sẵn ngay luôn, như hình!

Ông chú đi xong có rửa tay đàng hoàng luôn nhé. Xin thề, tớ không rình ông chú đi đái để chụp đâu, chỉ là ổng đi đái 2 lần và vô tình lần thứ 2 ổng xuất hiện khi tớ đang đưa máy lên, vậy thôi à. Và bạn để ý, trên cái cửa có phơi cái quần, và ngay góc đó có vòi nước, bạn có nghĩ điều tớ đang nghĩ không. Một chút nữa sẽ biết nha, hêhê.

Và còn một chuyện nhỏ nhỏ dễ thương nữa. Ô cửa nhỏ trên gác xép đó đó, có một ông chú đang rửa chén. Ông chú cứ rửa cứ rửa..

Xong đột nhiên ông chú nhỏm dậy thò đầu ra lan can, ông chú phun nước miếng hay gì gì không biết nữa. Rồi tớ thấy ổng ngó lơi xung quanh, rồi ổng tựa người vô lan can, đứng ngay lại. Chắc rửa chén xong rồi, thấy nắng chiều vui quá ổng ra ngắm cảnh sẵn phơi nhẹ chút xíu cho khô.

Xong ổng thấy lan can bên này có thằng đang nheo mắt qua máy hình. Ông chú vẫy tay chào thật nhanh. Thằng chụp hình thấy vậy xoay đứng máy lên, nhưng ông chú đã hạ tay xuống mất rồi. Thằng chụp hình bèn đưa một tay lên vẫy lại ông chú, ông chú thấy vậy lại đưa tay lên vẫy thằng chụp hình, vừa vẫy vừa cười cho đến khi thằng chụp hình hạ máy xuống. Thấy khùng khùng mà vui!

Tự nhiên tớ tưởng tượng mình là người đi đường, chạy ngang thấy có thằng ngồi chần vần chỗ đó chụp hình vừa chụp vừa gật gật đầu vừa vẫy vẫy. Chắc chỉ biết cười cái rồi đi tiếp. Mà thấy vui vui thiệt, từ bên đó ngó qua bên này từ bên này dòm qua bên đó, mỗi người chỉ là một cái nhỏ nhỏ trong khung cảnh to to, muốn thấy nhau phải nhìn thật lâu và kĩ, huống chi còn có thêm tương tác qua lại lẫn nhau nữa. Về cơ bản tớ chỉ là một thằng ở không đang ngồi hóng gió, mắt dán vô dải nhà lụp xụp và chụp lại mọi chuyển động mình tìm thấy. Ở lan can bên kia thì ngược lại, ông chú tìm ra một thứ đứng yên giữa dòng chảy của hàng xe, khó hơn nhiều.

Đây, lại một chuyển động khác nè. Một ông chú khác nữa, lúc này khoảng độ 5 giờ chiều, ngày làm việc vừa hết. Quét dọn thôi.

Cũng là ông chú cầm chổi lúc nãy nhưng vừa tắm xong, và bộ quần đùi quần sịp này là của ổng. Xong khúc này là ổng thay đồ, lên quần tây áo sơ mi, đóng cửa, một ngày chính thức hết khi ổng đóng cái cửa đó.

Và đố bạn, cửa của căn nhà đó ở đâu :>

 

.   .   .

 

Nhân tiện, tớ ghép vài tấm hình lại với nhau để ông chú đi đái, ông chú thợ mộc và ông chú rửa chén dễ thương có được một tấm hình chụp chung. Tớ không xoá những cái rác trôi lều phều, không phải vì lười đâu, vì nếu thiếu mấy món đó thì tấm hình nó.. không đúng, xưa giờ.

Heeh, và cho ai thắc mắc tớ chụp bằng cái giống gì mà zoom được dữ vậy, là 550D với ống 70-200L f/2.8 :>