Viết

Most of my blog entries are written in Vietnamese.
Im sorry for this inconvenience, you know i'm lazy...

12-08-2018 Chuyện nghề

File photoshop nặng quá

12-08-2018

Đó là nỗi đau chung, ai xài máy yếu sẽ đau nhiều hơn, đau thường xuyên hơn, tương tự như vậy với máy windows, vì mac os vốn nó xịn hơn và quản lý tài nguyên hệ thống tốt hơn.

Ai ai ai cũng biết rồi, photoshop quyền năng vô biên nhưng mà cũng ngốn tài nguyên kinh khủng. Nó ngốn ram, ngốn luôn scratch disk, tui dư biết chuyện đó nên lúc mua máy đã đầu tư thêm một khoản để có được cấu hình cao. Ơi dời ơi nhưng mà theo dòng chảy công nghệ, máy thì càng ngày càng yếu, nhu cầu thiết kế ngày càng cao, file càng bự và nặng. Ai rồi cũng sẽ có ngày nhận được cái thông báo chết dịch kia, mắc dịch hơn là chuyện scratch disk đầy tới độ không thể save file, rồi lúc đó làm sao?

11-08-2018 Chuyện nghề

Khôn vặt

11-08-2018

Chuyện là, bạn đang ở trang web của một cậu chàng làm nghề thiết kế. Cậu chàng đó là tui, và tui đã đọc được từ đâu đó rất lâu rồi rằng một nhà thiết kế nên có một website cho chính mình. Tui mua tên miền này từ hồi 2012, thuở đó còn là sinh viên vừa học xong 2 môn thiết kế web, tui lại ham thích thiết kế nên cứ mua một cái tên miền, trỏ về host free tập tành làm một trang cá nhân. Nhưng mà mấy cái ngày đó tui còn non rất non, thành ra cái trang cá nhân đó chỉ dừng lại ở một landing page trỏ về mấy trang cá nhân của tui trên vài mạng xã hội phổ biến như facebook, youtube và flickr.

Rồi sau đó ra sao đó tui cũng không rõ, người chọn nghề hay nghề chọn người cũng được, tui làm thiết kế. Tui vẫn nhớ câu nói hồi đó, và thời gian cùng vài năm kinh nghiệm cho tui thấy rằng câu đó đúng đúng ghê luôn, tui cần một cái web cho mình. Tui có thể làm web mà, đơn giản là tự làm cho chính mình thôi.

T.O.I cafe

02-07-2018

Mấy ngày sinh viên rảnh đời, tớ hay đi lê la mấy quán cà phê, bị vì ở nhà ngồi máy tính hoài bị la. Mà cũng tội, giờ sinh viên ngành IT học thì chỉ có ngồi máy gõ phím, làm design thì cũng ngồi rà chuột, kiểu gì cũng nhìn màn hình cả ngày. Thành ra hay đi cà phê, có bữa rủ bạn đi, có bữa đi mình, cũng chẳng sao cả quen rồi quen rồi.

Tớ ưa mấy đồ vintage, mấy thứ cổ cổ và mấy quán cà phê gợi nhớ như vậy. Hồi đó nhớ là lên trang ghiền cà phê thấy, kéo một dọc thấy quán nào nhìn cũ cũ là bấm vô coi, vô coi thấy quán nào vắng vắng đẹp đẹp dễ chụp hình là note lại địa chỉ, lấy bản đồ ra coi nằm chỗ nào rồi chạy tới luôn. Mà nói chứ, cũng ít lần tớ làm vậy lắm, nguyên cái Sài Gòn này không có nhiều quán tớ nhìn vô mà ưa liền được, thấy mình khó khăn quá xá mà biết làm sao được.

Đừng ngắm Hà Giang qua cửa kính

21-06-2018

Là một thằng ưa thích gió bụi đường dài mặc dù chưa biết chạy xe côn, tớ xin quả quyết rằng đi Hà Giang đã nhất là chạy xe máy. Coi hình đẹp cũng đã, coi clip đẹp cũng đã, đứng tận nơi nhìn xung quanh bốn bề núi non thấy mình nhỏ xíu là bao đã; nhưng ngồi trên xe nghe gió bạt mắt nhìn cố định vào một khoảng đường xa trước mặt để thấy chập chùng núi non từ từ lớn lên rồi ôm lấy mình mới là đã nhất!

Nói thiệt, đó là một hiệu ứng thị giác tương tự như một vài lần mấy cậu thấy trên phim, kiểu lùi camera ra xa đối tượng đồng thời zoom lên đễ giữ được đúng kích thước đối tượng trên khung hình nhưng background phía sau sẽ bị hiệu ứng tiêu cự làm cho lớn dần lên theo mức độ zoom. Cảm giác đó đã lắm, khi mắt mình tập trung vào khoảng đường trước mặt mà buông lơi đi cái phần đẹp nhất là khung cảnh xung quanh đang biến chuyển thần kì, như trong một chuyến phiêu lưu. Cảm giác này chắc chỉ có cầm lái mới có, và chắc mắt người cũng chỉ thấy được khi chạy ở những chỗ có quang cảnh rộng, ở đó background với điểm nhìn xa thật xa mới dễ cảm nhận được sự thay đổi về kích thước tương đối. Cái này lần đầu tiên tớ được cảm nhận, thấy rất đã và rất khoái nên khoe ngay từ đầu, mà cũng xin kể thêm là dưới góc nhìn của đứa khoái quay phim chụp ảnh haha.

Dép râu

19-05-2018

Nói tớ keo cũng được, nhưng tớ ưng xài dép râu vì nó bền, bền quá đáng quá mức chịu đựng, tuỳ theo dép xịn dép dởm tuỳ theo người làm mà nó bền ác đạn hơn nữa. Hồi đó coi tivi thấy có chương trình gì kể về một bác làm dép râu ở Hà Nội, bác đó trước đi bộ đội giờ hoà bình rồi vẫn ưa làm dép như một hoài niệm về thời chiến. Nhiều người cũng mua dép của bác đó, bán đâu cũng mắc lắm tới mấy trăm ngàn một đôi, còn đc chạm trổ hình nước Việt Nam viền ngang viền dọc nữa. Nhiều người khen đẹp chứ tớ thấy lầy, ưa dép nguyên bản hơn, nhìn đen thui mà ngọt ngào haha.

Hồi đó hai ngàn mười hai mười ba gì, tớ cũng chạy đi lòng vòng Nguyễn Trãi ngó ngó mấy xe dép coi coi có dép râu gì không để mua mà không thấy. Cái về sau có đứa bạn nó thấy có bán ở gần công viên Phú Lâm nó chỉ, vui vl luôn cái là bắt nó dắt đi mua.

Chuyện máy gì lens gì

17-04-2018

Hôm đi Đà Lạt nằm xe chạy về, buổi tối nhìn qua kính xe thấy mấy đốm đèn của nhà người ta dập dềnh trôi ngược mình, tự nhiên nhớ tới bokeh, tiêu cự, khẩu tốc ISO.

Nhớ hồi đó qua bên cà phê Trầm quay video cho dự án của Kade, 2013 hay gì đó, hồi đó xài 550D với mấy lens kit gắn adapter fisheye rồi tele 55-250 50/1.8 các thứ, nói chung sinh viên chỉ đú được tới đó là hết, Quán cà phê của anh chủ làm nhiếp ảnh gia thì phải, thấy để trên bàn chỏng chơ 2 cục lens L nặng trịch: 135L với 100L macro, nước dãi đâu tràn từ họng ra đầy mồm, khoái lắm, lén lấy gắn vô máy mình chụp lia lịa.

Chuyện hư xe

11-04-2018

À chuyện hôm nay là,

Tớ cần tráng gấp cuộn phim này trong hôm nay để chắc chắn vài thứ, cuộn này outdate cậu Hiếu tặng, 24exp chụp cũng mau. Cậu này tốt tánh dễ thương chỉ tớ phim outdate thì để iso thấp xuống mà chụp, đúng thiệt!

Câu chuyện bắt đầu từ đây,
Loanh quanh trong nhà đến chiều tớ chụp tới tấm 20 rồi, tớ xách xe đi chơi luôn, sẵn chụp hết 16 tấm còn lại (cứ tưởng cuộn này 36exp, tới số 25 cứng cò mới biết nó 24exp).

Chụp phim

22-02-2018

Thật ra chẳng biết nên ghi film hay là phim, nhưng mà thôi mặc quần đùi đi dép cao su thì cứ gõ phim đi cho hợp, tiếng tây tiếng tàu gõ mệt.

Hồi xửa xưa biết thiên hạ còn chụp phim là qua cô Liên, cô Liên hồi có cái máy Canon AE1 Program, hồi đó tớ tập tọe mới mua máy số chụp chéc chéc thì ngta bắn phim xạch xạch. Hồi đó hồi 2011-2012, ra đường thấy máy chụp hình đen đen bự bự còn ít,thấy máy phim cái là auto trầm trồ: chồi đù má chụp phim tự canh sáng tự lấy nét kìa, xịn vcl!!!

Cà phê phố núi

20-11-2017

Thiệt chưa bao giờ tớ ngồi cà-phê đêm ở đà lạt, mới lớ ngớ lên đây đc 2 lần, không được như nhiều bạn trẻ khác. Trước giờ hay nghe các bạn kể là lên đây nhấm tách cà phê nghe nhạc trịnh ấm lòng, hay thấy các bạn đăng hình tách cà-phê hay mát-cha ma-chi-a-tô gì đó hình phố xá hình lặng sâu âm thầm vân vân vân vân. Tớ hình dung ra không gian nhỏ ấm, bạn bè trò chuyện, tớ tìm khắp internet, thấy toàn các quán như dưới Sài gòn, kiểu quán theo trào lưu cho người sống ảo, dễ bị đông đúc, dễ tìm dễ đi dễ tới, dễ có nhiều người trẻ nhộn nhịp vô duyên. Các quán đó chưa hề như tớ tưởng tượng ra.

Nhưng mà thiệt hên, vớ được 1 chỗ xa khu nhộn nhịp, không mở nhạc xô-bin hoặc em-ti-pi, không có mấy góc điệu nghệ để chụp hình, không có nhiều review tốt. Quán cà-phê là một căn nhà gỗ, là một căn nhà ở trồng hoa cải tạo lại, chỉ có cặp vợ chồng, bàn ghế gỗ, hình chụp trắng đen hồi xửa xưa, hoa tươi tự trồng và cửa sổ làm bằng gỗ.

Có lúc cuộc đời như bế tắc, tớ chịu không nổi nữa chuồn lên đây coi như là, chỉ để uống ly cà-phê sữa nóng, đúng quên đời luôn.