Như hình, góc kỉ niệm bao gồm những đồ kỉ niệm. Đồ kỉ niệm là những thứ rất ngộ, là những món đồ mà nhiều khi mình không dùng tới nhưng nó vẫn cứ phải nằm ở đó, thiếu đi là không được.
Trước khi sửa sang lại cái nhà, tớ có thoáng qua trong đầu một âm mưu sẽ dựng lại một gian phòng bằng gỗ lợp tôn ở trên sân thượng. Sẽ xài lại những món đồ cũ từ chính căn nhà cũ, mái tôn sàn gỗ và những món đồ có tuổi đời hơn 10 năm. Tớ muốn giữ lại một phần nào đó của căn nhà tuổi thơ mình từng lăn lê mọi ngóc ngách, muốn nghe tiếng mưa trên mái tôn lộp độp, muốn đón cơn gió mát lai rai trong những trưa hè hầm hập oi.
Hình ảnh lý tưởng trong đầu tớ hiện ra là một căn phòng mười mét vuông năm bề ốp tôn nằm chơ vơ biệt lập; nhiều đêm hào hứng tưởng tượng ra mình sẽ tự tay dựng lên, tự tay bắn từng con ốc, bằng cái phẩm chất con bộ đội của mình. Nhưng đó chỉ là hình ảnh lý tưởng thôi, cần ít nhất một bộ đội và một bộ đội con may ra mới có thể làm được, một mình tớ không thể. Và chưa kể, còn nhiều lý do khách quan khác chen chân đứng giữa thanh niên hay mer và giấc mer của mình, nói chung mer thì dễ nhưng làm khó.
Nhưng bằng mọi nỗ lực, tớ đã thu gọn cái gian phòng ọp ẹp đó lại thành một góc nhỏ, bài trí sắp xếp cho nó tình cảm một chút, không được mười cũng phải được tám được bảy. Cũng được một cái gọi là góc kỉ niệm.

Như bạn thấy đó, trong hình chỉ là một vài món đồ từ cũ đến hơi cũ, không có giá trị gì. Cái tivi cũng không phải là model vintage kì cựu để chưng lấy mood trong mấy quán cà phê hoài cổ mọi người hay đi. Nhìn lướt qua thấy cũng hơi hoài cổ, nhưng xem kĩ thì là hoài cổ nửa vời vì những món đồ ở đây không có mấy dính líu với nhau, tớ tin nhiều người sẽ cho rằng như vậy.
Đối với tớ như vầy chắc là đã đủ. Góc kỉ niệm là để nhắc nhớ, và mỗi lần ngồi vào đây với cái đầu rỗng, tớ có miên man đôi chút về những ngày đã qua, của chính mình. Những thứ bạn thấy trong hình, trừ cây súng AK là đồ chơi ra, tất cả đều mang theo bên mình một hoặc nhiều câu chuyện. Combo cách mạng treo bên trên là đồ thiệt, quân hàm ông già tớ đeo sờn trên vai, cái dao cạo xài lâu đến mòn và mẻ lưỡi, cái nỏ DIY cũng của ổng chế ra, giờ lấy tre vót tròn làm tên lắp vô bắn vẫn căng đét, thề!
Đôi dép râu thì không phải đồ bộ đội, là của con bộ đội đi kiếm mua về mang chỉ vì thích. Đôi dép tớ đã từng kể về, đôi dép đi cùng tớ qua nhiều năm tuổi trẻ và nhiều cột mốc của cuộc đời. Đôi dép râu trâu chó thời bình được làm từ lốp xe thật chứ không phải loại pha ke giả cầy làm bằng cao su đúc. Đôi dép cũ chứ không cổ, nó với cây súng tuy không thật sự đúng nhưng vì hợp mood nên xứng đáng lên bảng nằm cho ra dáng oai phong.
Còn cả cái tivi nữa, thứ đồ Nhật cũ bền bỉ bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ từ ngày mua tivi mới mỏng hơn thì nó vô kho nằm xó, qua 2 đời tivi mới cho đến khi tớ dọn nhà lấy ra cắm điện trong đầu đinh ninh nó tịt rồi thì nó lại lên hình khỏe re. Cho nên là góc kỉ niệm tớ có một cái tivi màu màn hình lồi nặng bố tổ cùng với cái remote, buồn buồn mở lên coi.
Khổ thân nhất là cái tủ trà, áng chừng nó cũng phải hơn tuổi tớ. Dưới bụng nó có vài nét phấn của thằng con bộ đội viết lên ở cái hồi còn chui vừa gầm tủ. Từng ấy năm gánh bao nhiêu thứ đồ trên mình, bốn cái chân gỗ ngâm qua nước mưa ngập bao nhiêu lần không đếm hết. Thật ra tớ đã thử lắc và đã biết, rằng nó dặt dẹo từ rất lâu rồi. Nhưng dặt dẹo chưa phải là hẹo, nó cũng là cái đồ gai góc như bao món đồ khác trong cái góc nhỏ này. Vậy cho nên là như bạn thấy đó, nó vẫn cứ đong đưa mỗi lần động vào, nhưng vẫn sẽ nằm yên ở đây, tiếp tục giữ giùm tớ những nét phấn cũ, đến bao giờ đố ai biết được.

Một góc kỉ niệm khác, toàn những đồ gai góc thấm màu thời gian
Có vậy thôi, tớ chỉ có vài món đồ đơn sơ vớ vẩn còn giữ lại được, góp nhặt kê lại thành một góc, chưa đủ được một căn phòng. Nếu muốn một căn phòng decor vintage, chịu khó tìm thì sẽ có những món đồ cũ cũ mang cái màu xưa xưa mang về đặt chỗ này kê chỗ nọ, chất đầy phòng thì sẽ được một cái quán cà phê. Tớ không chơi kiểu vậy, vì đồ đi mua là có, nhưng ký ức thì không. Không gian có thể hơi nửa vời nhưng ký ức tiệt nhiên phải là chính chủ.
Đồ vật không phải là thứ mang theo ký ức, ký ức là của mình mang theo, đồ vật chỉ là thứ gợi nhớ đến thôi. Có gì để nhớ nếu nó không đi cùng mình qua năm tháng, phải không?
________
21.02.2023
Fuji Xtra 800 oudated, 1/30 f/4