Mình vừa xong công việc của mình tại Circle K Việt Nam, theo một cách không mong muốn mà mọi người thường hay gọi là lay-off. Mình gọi là bị đuổi. Nhưng mình không ngại cái từ tiêu cực đó, lay-off không có nghĩa là mình làm không tốt, có đôi khi là vị trí của mình không còn cần thiết với công ty nữa, cũng có đôi khi cắt cúp là vì tài chính công ty, cũng nhiều khi là vì lý do chính trị chả ai biết chừng.
Nhưng lý do là gì không còn quan trọng nữa, bây giờ mình đã không còn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiết kế nào tại Circle K nữa. Thế cho nên ai đi ngang gặp thiết kế xấu, mình vô can =))
. . .
Quay trở lại hơn năm trước, mình nhận được một lời nhờ. Cụ tỉ qua loa thì là Circle K cần có những thiết kế ngon mắt và hiệu quả hơn. Cũng vừa hay cuộc sống mình vừa lật vào một trang mới với cái nhịp êm đềm, thế là thôi cũng được, mình bỏ qua job remote để sống đời công sở. Văn phòng công ty cũng hơi xa, mỗi ngày một tiếng rưỡi bụi đường.
Mình lead một tổ thiết kế, đếm cả mình là 7 người.
Bản lĩnh mình có, tự tin mình có, thực lực mình cũng có. Nhưng cầm hẳn 6 con tướng trong tay, vào thời điểm đó với mình cũng là một con dốc cao để lui cui bò trườn; nhất là khi những con người đó có lớn có nhỏ, có millennials và cả mấy nhỏ cợt nhả genZ.
Lúc đó, lead đôi ba bạn trẻ mình đã từng, theo ý chiều lòng khách mình cũng chưa từng nề hà. Nhưng phải vừa dẻo lưỡi thuyết phục các team gửi brief vừa phải uốn éo comment cho team member sửa thiết kế theo đúng ý; quả thiệt là chuyện không dễ dàng gì. Mà bấy nhiêu thôi thì nào đã đủ, còn những việc high-level của bản thân mình, còn việc sắp xếp bố trí công việc cho đều giữa những con người để không có hiềm tỵ. Không có bàn giao, chuẩn bị bước vào cao điểm cuối năm. Quá là thử thách 😂😂😂
Đó là lời nhờ thách thức nhất mình từng nhận.
. . .
Mình chưa từng học qua bất kì lớp học nào về quản lý, mình va phải một công ty to đùng đoàng với khối lượng và số lượng thiết kế phải gọi là váng hết cả đầu, mình đi cùng một team thiết kế với nhiều cái nết và phong phú mức độ chuyên môn. Bù lại, mình có một người sếp tốt, mình có những lời khuyên.
Càng nhiều việc, càng cần bình tĩnh, giải quyết từng chút một.
Việc gì quan trọng và gấp, mình trực tiếp làm. Việc gì out-of-scope của các bạn trong team mình cũng xử nốt. Tại thời điểm mới tiếp nhận team, việc giao tiếp vẫn còn chưa thực sự rõ ràng và hiệu quả thì mình chọn lăn xả xắn tay áo vào làm. Một phần mình muốn giải quyết nhanh các vấn đề cấp thiết để gọn tay cho những cái đi sau, phần nữa mình cũng muốn cho mọi người biết về khả năng của bản thân, aka lấy số 😤
Đợt đấy mình điên vl, vừa vào 3 tuần mình redesign lại toàn bộ cái app CK CLUB, dí lại hết các artwork chạy online trên app. Các bạn trong team lúc đó có vẻ như chưa tiếp xúc nhiều với các app artwork 😁
Thiệt luônnn, vì cái bàn này rõ ràng là vibe của nhân viên mới 😂😂😂
Một trong những vấn đề đau đầu khác của tổ thiết kế là chuyện trễ deadline và trôi task. Một phần vấn đề nằm ở quy trình brief và timeline, phần còn lại ở cái cách mọi người quản lý task.
Việc gì dễ làm trước, cả tổ thiết kế lúc đó nhận, chia và quản lý task qua một file excel chung. Mọi thứ lú hết cả lên khi mình thấy mỗi sáng các bạn phải mò vào file excel, dò đến ngày hiện tại và tìm đến đúng tên mình để biết họ có những task nào trong ngày cần thực hiện.
Cũng đợt đấy mình điên vl, mất thêm khoảng 3 tuần để mình code ra (code thật đấy không phải vibe code đâu) một cái mini app để cả team có một công cụ tiện lợi và trực quan hơn trong việc theo dõi task. Đợi đấy lúc nào rỗi mình lên tiếp showcase heheee
Vấn đề còn lại khó hơn do liên đới các team và phòng ban khác, các timeline và quy trình được trao đổi lại và cùng thống nhất. Ở đây mình để cho các bạn trực tiếp làm nêu lên tiếng nói, vì bản thân các bạn là người hiểu rõ nhất những vấn đề và thậm chí những phát sinh.
Và từ đấy, tổ thiết kế ít khi thấy task trôi hay trễ, ngon! 😁
. . .
Khi các vấn đề về công việc đã có đôi phần ổn định, phần khó hơn và có khi là khó nhất tiến đến vẫy tay chào, vấn đề về con người.
Với mình, một team thiết kế mạnh là một team có những cá nhân ổn định với hiệu suất làm việc tối ưu nhất trong khả năng; mọi người làm đúng việc của bản thân, hỗ trợ nhau hết mức thì công việc dù nhiều mấy cũng chỉ là mấy dòng task chờ được đánh dấu tick done 😤
Vậy nên việc cần làm trước tiên là phát triển từng cá nhân. Và để biết ai có thế mạnh về mảng nào, mình quan sát. Song song với những feedback để giúp mọi người làm tốt hơn ở những lỗi vặt và detail nhỏ của thiết kế; mình ngó luôn cả từng thao tác làm việc của mỗi người, vì cả những thói quen nhỏ và từng nét tính cách cũng có thể tác động đến thiết kế. Và từ những chi tiết vụn vặt mình thu thập được từ mỗi người, từng buổi coaching 1:1 diễn ra; layout, typo, motion, effect detail, lỗi chính tả,… bất cứ chi tiết nào mình thấy có thể tối ưu thêm, mình dí đến cùng 😤
Việc chọn hướng để tối ưu cho các bạn cũng khiến mình nhàu trán không ít. Các bạn trẻ năng động vào thời gian đầu cần được mở rộng, tiếp xúc nhiều hơn các đầu việc phong phú, những người ngang tuổi và lớn tuổi hơn mình thì phải gửi gắm họ những việc có nhiều hơn chiều sâu về kĩ thuật và thẩm mỹ.
Thế nên vì lẽ đó, chia task là một nghệ thuật. Một tuần 3 đến 4 lượt nhận brief, tổng số lượng brief lẻ trong tuần có khi chạm đến đầu 4 (riêng mỗi brief lẻ thôi nhé, các đầu việc cố định không tính đến). Mình phải cân đo đong đếm, một số task có trong scope of work cố định của từng team nhỏ, các task còn lại phải căn chia cho đều về cả khối lượng lẫn tính chất để mỗi người đều có đủ những task làm cho hoàn thành công việc, làm cho niềm đam mê sáng tạo và làm để đi lên.
😂😂😂
Mình vốn nghĩ, việc dốc lòng cho đồng đội như vậy, mọi người đều sẽ hiểu và phối hợp. Nhưng có người có và có người không. Vẫn luôn tồn tại một khoảng cách với một vài người mà mình, bản thân mình dù cho có cố bằng cả chân tâm, vẫn không thể nào vượt qua được. Có thể đâu đó là những tỵ hiềm, đố kỵ; và mình thấy thấp thoáng một vài tư tưởng không cùng hướng đi. Có người rẽ đi hướng khác, có người chọn dừng lại chẳng chịu đi cùng. Đấy là một trong những nét chùng mà mình đành buông tay bất lực, hoặc giả như mình có đủ chuyên môn quản lý thì biết đâu sẽ giúp được cho tổ đội ăn ý nhau hơn.
Nhưng mà xui, mình chưa từng đọc Đắc nhân tâm.
May mắn là, những người chịu lắng nghe, họ nghe rất kĩ. Điều đó làm mình thấy lạc quan lên, mình biết mình làm không quá tệ.
. . .
Tạm xong câu chuyện giữa người với người, mình đến với câu chuyện dài hơi cố hữu. Quy trình làm việc của team.
Tại thời điểm mình làm đủ lâu để biết đủ các pain point của quy trình làm việc, trùng hợp lúc các bạn cũng đã có những thay đổi tích cực hơn trong thiết kế. Mình quyết định thử tối ưu quy trình bằng một công cụ mới và cách làm mới. Cách làm đó mình đã nghĩ về nó từ lâu, mình đã thử và nó ổn với mình, nhưng nó thật sự mới với cả team vì các bạn chưa một ai từng tiếp xúc. Mình đã đắn đo và cân nhắc rất nhiều, vì như đã kể ngay trên, có vài người không cùng hướng đi.
Mình quyết định thử trên một sub team của mấy nhỏ genZ ham thích những điều mới, dùng trên một vài hạng mục. Và nó thật sự hiệu quả. Và bạn biết đó, khi người ta bước đi những bước thành công đầu tiên, họ mơ về những chân trời. Các bạn đã nắm được cốt lõi của vấn đề và cách giải quyết; bằng tư duy, các bạn tự mở rộng ra những hạng mục khác; bằng tinh thần support lẫn nhau, các bạn tự truyền đạt cho nhau những gì mình hướng dẫn ban đầu. Có nhiều lúc nhìn đồng đội tự chỉ bảo nhau, mình cảm thấy vai trò leader của mình trở nên thừa thãi, thấp thoáng vài khoảnh khắc mình tủi hờn trong hãnh diện.
Múa múa múa 🥸🥸🥸 Gáy gáy gáy
Những bước tối ưu đó, qua đo đạc từ chính những người tận tay cầm việc, thời gian làm những task mang tính hệ thống của các bạn giảm hơn nửa, và dung lượng lưu trữ working file trên máy cho toàn project giảm đến 90%. Làm nhanh hơn, ít lỗi hơn, ai cũng vui, mình hãnh diện 😤
Sẵn mình giúp tối ưu quy trình, mình giúp tối ưu luôn thao tác, mình không chừa bất cứ điều gì nếu nó có thể tốt hơn. Có những thao tác cồng kềnh mà các bạn xử lý cho những công việc nhỏ nhặt mình đứng sau lưng lỡ thấy, sẵn có trick lỏ mình chỉ luôn. Những thanh âm “ồ quao” “vãi kứt” khi kiến thức mới được tiếp thu nó vang lên ngày một nhiều; và người đứng đằng sau mấy cái ghế thiết kế nó không còn chỉ là leader nữa, nó có thể là bất kì ai. Thật sự vậy, vì mình đã yêu cầu layout lại vị trí ngồi cho 6 bạn ngồi cùng dãy, để chỉ cần quay lưng lại là mỗi cái màn hình đều có thể được nhìn thấy bởi cả 6 người.
Mọi người cùng nhau đi lên.
. . .
“Team thiết kế này là mạnh nhất lịch sử Circle K” – sếp mình nói vậy.
Còn mình thì sướng hết cả lòng mề. Đó là khi những nỗ lực của mình được công nhận.
Trong suốt quá trình làm việc, mình vẫn nghe lác đác những feedback tốt về tổ thiết kế. Có lần là sếp đi công tác Hà Nội nghe nhân viên đầu cầu miền bắc khen về cái nét trẻ trung mới lạ trong thiết kế; có lần nghe nhỏ intern kể về sự ngỡ ngàng khác lạ của bạn nhỏ khi đi cửa hàng Circle K trước những thiết kế mới; và thậm chí những lời tích cực đó mình được nghe từ chính tổ viên tổ thiết kế khi các bạn lướt lại fanpage của Circle K những ngày cũ trước đó và nhận ra chính mình cũng đã tốt lên.
Những lời khen nhỏ là động lực cho những thay đổi lớn dần từng ngày. Điều tích cực sẽ lan vibe tích cực, một bạn nhỏ trong team nói với mình, “từ ngày anh vô làm, người nhà em nói em đi làm về nhìn năng lượng hơn hẳn chứ không xìu như trước”.
Mình lại sướng hết cả lòng mề.
Vốn dĩ không nghĩ mình có thể làm được những điều như vậy. Mình chỉ đơn giản đi tìm kiếm sự tử tế và tích cực trong bộn bề những công việc. Mình biết cách làm gọn lẹ hơn, mình truyền đạt; mình biết một bố cục hợp lý hơn, mình diễn giải; mình hiểu vì sao chi tiết này không cần thiết, mình giải thích; và khi thiết kế cần gấp mà các bạn kẹt task không làm kịp, mình bảo bạn gửi working file. Tất cả đều là trách nhiệm của công việc, có cái là cơ bản, có việc cần thêm chút xíu cái tâm.
. . .
Xong cái tự nhiên, có tráp lay-off gửi xuống, chấn động tam quan. Tệ hơn nữa là mình nghe quyết định bị đuổi sau khi đã được review performance tốt và xác nhận tái kí hợp đồng cho 2 năm tiếp theo. Tệ hơn chữ tệ là khi người thay thế mình onboard ngay 2 ngày sau khi tráp xuống.
Bạn hiểu vấn đề, mình cũng hiểu vấn đề. Chúng ta sẽ thôi bàn về những điều tiêu cực ở đây.
. . .
Mình cũng không lấy gì làm bỡ ngỡ, vì trước đó đã có những dấu hiệu chung ở công ty và rộng hơn là cả thị trường lao động năm nay. Đồng nghiệp mình người hoang mang, người bất bình, người chẳng hiểu vì sao nó lại trở nên như vậy. Nhưng có làm gì hay phản ứng như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được việc mình sắp không còn làm việc chung với mọi người.
Mình bàn giao công việc cho người sau, một buổi; mình support công việc sau đó một tuần. Thời gian còn lại mình đi loanh quanh, không nghỉ được vì để dành ngày phép lấy lương sau khi thôi việc.
Thế là bỗng dưng mình rảnh thật rảnh trong khi mọi người vẫn đang phải lách cách lui cui. Mình có dư dả thời gian để đi loanh quanh nói chuyện chơi chơi bù cho trước kia quá bận, để quan sát mọi người nhưng mà là dành dụm kỉ niệm chứ không còn cần phải soi thao tác và bày cho trick lỏ nữa. Tổ thiết kế bây giờ hỗ trợ nhau quá tốt, cái cảm giác mình dư thừa lúc trước nó trào dâng mãnh liệt 🥹🥹
Lúc kết thúc, mình nhớ tới đoạn khởi đầu. Ngày onboard mình chào tổ thiết kế, “hy vọng sẽ giúp mọi người có những thiết kế hiệu quả hơn”. Không kể những người chọn ra đi hay dừng lại, với những người cùng đi với mình, mình nghĩ mình đã thật sự giúp.
Và mình cũng đã giúp được lời nhờ ban đầu.
Ở Circle K, mình đã làm được nhiều điều tuyệt vời, mình tin như vậy, vì những món quà và lời chúc của đồng nghiệp mình những ngày gần cuối. Vì bầu không khí tĩnh lặng trước khi mình đứng dậy kéo ghế chào (hoặc có thể mọi người thật sự bận và mình ảo tưởng ra như vậy), vì vài cái ôm vội của tổ viên tổ thiết kế và vì vài tấm hình chụp cố với nhau khi còn có dịp do mình rất ít tham gia các sự kiện chung.
Chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được nhiều quà đến vậy, chưa từng nghĩ mình được quý mến đến như vậy. Hành trình của mình tại Circle K thật sự đỏ, mình viết để giữ lại những tình cảm đó, vì chặng đường này ngắn và cuộc đời mỗi người đều thênh thang.
Với tất cả lòng biết ơn.
02.01.2026
