Ông chú làm sửa xe ở đó lâu lắm rồi, từ hồi nhỏ xíu đi chơi loanh quanh khu tớ không thấy hàng sửa xe nào cả, lớn lên chút cũng không thấy; rồi đùng một cái có ông chú mập bụng cởi trần hay nằm ghế bố ở góc đó, cái lề đường ngày này qua ngày khác bám nhớt xe đen kịt đi như tất cả cái vỉa hè có sửa xe khác trên đời. Góc đường đó vậy là có thêm một tiệm sửa xe Hùng.
Mấy năm đầu chạy cub đi học tớ cũng không quan tâm mấy về máy móc xe cộ, thời đó ông già tớ còn khoẻ đi lông bông, còn đạp máy xe bành bạch đi nhậu được nên mòn bố thắng hay máy cạn nhớt là ổng dắt đi làm. Hôm nào về nghe chửi mày chạy xe không lo coi nhớt máy là biết xe cub vừa đi spa về, bữa sau dắt xe đi học bóp thắng tay cứng ngắc. Thời lúc đó tớ sướng lắm, leo lên xe chỉ có chạy thôi.
Thời lúc đó chưa sửa xe chỗ ông chú Hùng, lúc đó ông già tớ hay dắt qua tiệm của chú mập ở cái đường song song với góc đường tiệm chú Hùng, nhà tớ ở giữa hai con đường song song đó, nói vậy cho dễ hiểu. Ông già sửa ở đó nên có hỏng hóc gì vẫn cứ hay đẩy xe ra đó làm, có một thời gian xe cứ hư vặt hoài, riết từ từ tớ cũng hơi thân thân với chú mập bên đó, được bớt tiền vài ba lần. Rồi có một bữa nọ ông già tớ chỉ qua tiệm ông chú Hùng. Ông chú vui tính lắm, nói giọng như người hoa: ê chiếc cub này quen quen nè, phải của ông già đầu bạc hông, ổng đi đâu hay qua đây ngồi chơi với tao nè. Ông chú nói chuyện vui vui, vậy là từ đó về sau sửa xe là tớ dắt ra khỏi nhà quẹo trái, không quẹo phải nữa.
Mà ông chú làm mắc dở. Nhớ lần đầu qua đó, lúc đó tớ còn sinh viên hay sao đó chẳng nhớ lắm, tiền thì tháng thiếu tháng đầy mà bữa đó ông chú làm cho năm trăm mấy. Lần sau đó cũng ba trăm mấy bốn trăm, nói chung thốn lắm, lúc đó chưa có xe wave cho đi nên cũng ráng bấm bụng chứ không chắc tớ bỏ cub luôn rồi. Thiệt cũng giận giận ông chú, tưởng ổng thấy mình sinh viên ngu ngơ mà chém, chỉ có phường thất đức mới làm vậy thôi, trả tiền xong mặt tớ chằm bặm, còn ông chú vẫn cứ phớ lớ cười cái kiểu người hoa họ vẫn hay, cười tài hay sao đó.
Rồi thời gian từ từ trả lời cho tớ cái sự mắc tiền của ông chú. Gọi là đắt xắt ra miếng, ông chú Hùng làm miếng nào ra miếng đó, cub già từ từ bớt hư vặt. Tính ra ông chú Hùng xịn hơn chú mập bên kia nhiều, có lúc tớ nghĩ ngược lại, nhiều khi chú mập bên kia thuốc xe mình cho nó hư hoài để đem sửa nhiều, rẻ mà nhiều cũng thành mắc, dám lắm. Xe cub tớ qua ông chú Hùng nhiều lần, thay cái này cái nọ cái kia từ từ nó biến thành cái xe khác luôn, nhưng mà đáng. Mình sống với sự đổi thay dần dần qua ngày tháng thì nó không còn là thay đổi nữa.

Nhớ có lần, tớ dắt xe ra, chỉ vô cái dè chắn bùn trước hỏi ông chú sao nó cọ vô bánh xe hoài vậy mòn banh chành hết rồi, coi chỉnh lại được chỉnh giùm con. Một tiếng sau tớ ra, ông chú thảy cho cặp giò gà (nó là 2 cái gắp bánh trước đó, dân sửa xe họ kêu giò gà) rồi chửi, đoạn này tục nhé anh chị em thông cảm, sửa xe lề đường quận 6 họ vui vậy đó:
– Nè mày coi cặp giò gà đụ má tụi nó chế vầy nè, hàn nối tùm lum gắn mỗi bên một cái lò xo nhác nhau nó nhún sao đều nổi, đụ má mỗi lần mày xóc cái ổ gà là nó nhún xuống niễng một bên vầy nè hỏi sao đéo cạ dè, mấy thằng chó chế đồ tầm bậy tầm bạ đụ má.
Ông chú chửi tục vậy đó, mà nghe vui tai thiệt chẳng hiểu sao. Rồi tớ hỏi ông chú giờ mình sửa sao đây, ổng lại gắt, mày có năm trăm đó không đưa đây, tao chạy đi kiếm cặp giò zin cho mày. Đợt đó tiền đồ tiền công các thứ tớ nhớ đâu tới bày tám trăm, mà đổi lại có cặp giò zin, từ đó về sau không thấy dè trước bị mòn nữa, kèm theo đó là tin tưởng cho ông chú Hùng nhiều hơn.
Lúc nãy ở trên tớ kể qua ông chú Hùng rồi từ từ chiếc cub thay đồ gần hết. Mà ông chú toàn thay đồ xịn, mỗi lần tốn tiền vậy cũng xót, năm trăm một triệu rồi từ từ chiếc cub bằng tiền chiếc wave hồi nào không hay. Nhưng tớ vẫn đi cub, tớ vẫn đi đều, mà từ từ khoảng cách giữa 2 lần sửa xe nó giãn dần ra, 2 lần gần đây nhất cũng phải cả năm. Tớ chốt lại một điều, ông chú Hùng sửa xe xịn sò. Và sự xịn sò đó đến từ sự tử tế và có tâm của ổng. Mới vừa tuần trước đây thôi, tớ lại dắt cub ra, nói ông chú giờ máy mà chạy nhanh nó kêu xọc xọc đều lắm chú coi làm lại giùm cho êm đi. Ổng leo lên xe vuốt ga chạy đi cái véo, phút sau chạy về nói tỉnh bơ, giờ mày thay bố thắng thay nhớt thôi khỏi làm máy chi, thắng trước mòn chết mẹ nãy tao xém đụng người ta. Ổng nói không cần làm máy, tớ cà khịa chê ổng làm biếng ổng nạt lại, làm xe mày tao có tiền chứ tội gì đéo làm, mà máy chưa yếu giờ mày làm chi tốn, mai mốt có gì đem ra đây tao làm cho chứ lo mẹ gì!
Thiệt chứ lo mẹ gì. Thiếu điều tớ năn nỉ ông chú làm cho nữa thôi, nhưng thôi nếu ông chú đã nói vậy. Tớ có một sự nể trọng cố định với chú Hùng này, ông chú vui vẻ, tục chứ không dơ, quý nhất là sự có tâm và đàng hoàng của ông chú. Ổng làm đàng hoàng và đâu ra đó, tính tiền cũng vậy, đâu ra đó, đi dây điện cũng vậy, đâu ra đó, mua đồ xe cũng vậy, đâu ra đó. Ông chú ghét đồ dởm, mua đồ phụ tùng xe cũng vậy, phải là đồ ngon, bởi xe ông chú làm ra chạy ngon, dễ hiểu.

Ông chú cũng nhận đệ nữa. Bốn năm năm ngồi nhìn chiếc cub tháo ra lắp vô tớ gặp cũng không dưới 3 anh thợ phụ; anh trong hình nhỏ người cũng vui tính như ông chú, có bữa gạ tớ bán chiếc wave máy zin mười mấy tuổi đời. Lâu lâu chạy nhang thấy ông chú nằm ghế bố chỏng chơ một mình, có bữa ghé bơm xe tớ hỏi, anh cao cao hồi trước đâu rồi, nghỉ làm hả; ông chú cười hãnh diện, nó ra mở tiệm riêng rồi chứ ở đây phụ tao hoài sao được mậy. Okay, ông chú ngoài một người thợ tử tế có tâm thì còn là một ông thầy nữa, ông thầy mà tớ chưa tìm được tính từ đi sau để tả. Nhưng sao cũng được, vì ông chú có gì gì gì đi nữa thì sự tử tế vốn có của ổng cũng sẽ biến ổng thành một ông thầy đáng kính thôi, chỉ cần nhìn mặt anh đệ vừa làm chung với ổng vừa cười là đủ hiểu.
Dạo này tớ đạp xe đạp, cũng hay vòng quanh góc đường chỗ tiệm sửa xe ông chú, ông chú vẫn nằm trên cái ghế bố bấm con điện thoại samsung lúc rảnh. Lúc bận làm lâu lâu cũng nghe tiếng ổng chửi thề, chửi khách hay chửi thằng đệ không rõ nhưng chắc chẳng sao đâu. Cái sự dung tục lem luốc đó không làm cho sự tử tế của ông chú bớt đi dù là chút xíu, đôi khi tớ mong ổng cứ vậy hoài, cứ chửi bới vậy đi mà vui, cứ tử tế vậy đi là hơn. Hơn hẳn mấy người mà nói chuyện lễ phép dạ thưa mà đi làm toàn chuyện kì đời chứ ha.
Quan trọng nhất là, ông chú cứ nằm ghế bố ở góc đường đó thì tớ cứ an tâm mà chạy xe cub thôi. Dia.
Ilford pan 400, f/4 1/250, 50mm