Lúc trước đi làm tớ chạy mỗi ngày, giờ ở nhà ru rú hôm nào thấy tù quá thèm tí gió thì tớ đi. Tớ cưỡi chiếc cub đi như thằng ất ơ, tớ cắm tai nghe gác chân lên ba ga, còn thiếu mỗi việc không đội nón bảo hiểm nữa là tớ thành ất ơ thật. Nhưng vì an toàn. Cũng mấy bài hát từ hồi đó lúc mới dùng iphone tớ tải, thêm mấy bài lúc biết Phạm Hoài Nam, lặp đi lặp lại đến vô tận. Tớ cứ nhẩn nha như vậy từ lúc trời còn sáng đến khi đèn đường bật vàng hoe.
Tớ thích được đi, đi xa, bằng xe máy, đi xe hơi tớ bị say. Tớ thích từ trước cả cái hồi đen vâu ra bài đưa nhau đi trốn. Từ những lần đầu cài khuy cổ áo quấn khăn ngang mặt chạy đi cần giờ hay vũng tàu, có mấy cảm giác nghĩ thấy thường nhưng thực sự là quý báu, lúc đó trong lòng tớ chỉ có 2 chữ vô tư. Chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, cảm giác mình chạy nhanh hơn mấy dòng tâm tư níu kéo. Tớ cho đó là những lúc tạm quên.
Chỉ là tạm quên thôi, mình không trốn khỏi được, những ngày dài vô tư mình cất hết vào tuổi thơ mất rồi. Giờ chỉ còn lại vài khoảnh khắc mình cố đi tìm mới có, tớ tìm thấy ở con đường dài đi xuyên thành phố. Con đường dài kì lạ, lúc đi nó cho mình thẳng ga chạy; lượt về đèn đỏ dừng chờ cùng quá trời người, góp một lượt ồn, một lượt khói xe, mấy phần đói bụng, góp chung vào vội vàng hối hả của dòng xe dài chen chúc.
Con đường này tớ đi muốn mòn lốp, chỉ là muốn thôi, nhưng tớ đi nhiều thật. Từ những tinh mơ chạy xuống thủ đức đánh show, những trưa nắng đi làm, những bữa khuya tăng ca về muộn; những cái cột đèn cao phát sáng đỏ ngầu chạy lùi trong gió lạnh về khuya, dãy bóng cây rộng dần theo năm tháng, dăm ba cái cầu xây thêm, con đường thân thuộc. Con đường của những ngày lông bông phía trước, hoặc bắt đầu những rong ruổi tớ mơ ngày mai sau.
Tớ nhớ lần đầu tớ biết, thằng bạn chỉ tớ đi dưới chân chầu nguyễn văn cừ quẹo phải rồi đi thẳng miết sẽ về, lúc đó sebalô tớ còn nhét cái bản đồ giấy tiếp sức mùa thi. Xe cub cũ tớ còn chưa sửa, thằng ất ơ tớ chạy 40 sát lề phải của cái xa lộ 9 10 làn xe, tớ chỉ sợ đi lố mất rồi về tuốt luốt tận long an. Lúc tớ thấy đầu đường Bình tiên Minh phụng, mừng như về được nhà. Mãi mãi tớ là đứa mù đường..
Tớ còn nhớ luôn lần đầu thử chui qua hầm Thủ Thiêm, lúc đó mới mua máy hình bạn rủ đi chụp phơi sáng. Hồi đó tớ nhớ đâu 9 giờ tối là hầm chặn xe máy rồi, chạy qua cái hầm dài mà chẳng biết sẽ đi tới đâu, qua được hầm rồi vừa chụp vừa nhấp nhổm lo lố giờ thì chạy đường nào mà về. Cũng lần đó tớ mới biết được cái bờ sông phía quận 2 chỗ mà bao nhiêu tấm ảnh sài gòn bên sông người ta chụp, chụp nhiều lắm nhàm lắm!
Và còn nhiều chuyện khác nữa, toàn những chuyện không tên vô tình hiện hữu. Cái đại lộ, con đường dài, con đường tuy là dài đó nhưng chưa bao giờ tớ dắt bộ ở đây (nói cho sang chứ đợt hư xe bị cấm dắt qua hầm tớ còn cay). Tớ có thể hết xăng ở 3 tháng 2, ở CMT8, ở phạm thế hiển, ở hai bà trưng, ở bất kì đâu một khi tớ còn đi xe cub; nhưng mà trừ ở đây. Con đường mà chưa bao giờ tệ bạc với tớ (trừ cái lần vừa qua hầm thì bể bánh ra thôi), con đường kì diệu mà mỗi lần tớ đem khoai lắc với nước ngọt lên cầu vượt ngồi ất ơ một mình như nghiện, con đường cho tớ buổi ráng chiều bát ngát.
Về thôi :/
50mm, f/2.0 1/15