Một năm trời làm lụng nhiều khi rã rời như cái máy nên cuối năm tớ bèn đổ bệnh cho vui, tự ban cho mình 2 ngày nằm nghỉ. Nói nghỉ chứ mỗi chiều tỉnh tỉnh tớ vẫn phải kê laptop lên làm, đến đêm nằm phê phê mà không ngủ được, nằm nghỉ đủ thứ chuyện trên đời. Cái tự nhiên nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bệnh là được ông già chở khi khám phòng khám bác sĩ Lộc.
Phòng khám bác Lộc khám cho trẻ em, nằm ở đường Hậu giang chiều đi lên q5 khúc vừa xuống cầu hậu giang kè kè tấp vô là thấy. Thời tớ đi khám là chắc cũng xa xôi 20 năm trước rồi, và cũng lâu thật lâu không thấy phòng khám đó nữa. Nhưng chắc ai con nít cùng thời ở gần khu Nguyễn Văn Luông với chợ Cây gõ chắc cũng từng được qua khám bác Lộc, vì hồi đó bác sĩ tư ngoài giờ không quá nhiều. Giờ chẳng biết bác về đâu khám hay bác đã nghỉ hưu luôn rồi.
Đáng lẽ mà có tấm hình phim chụp để dông dài kể lể trong album AE1 thì tốt, nhưng tớ không có cỗ máy thời gian nên thôi đành dùng tạm trí nhớ vậy.
Bác sĩ Lộc người không cao, nhưng thanh, tớ nhớ là vậy. Bác ăn mặc chuẩn sơ vin bác sĩ ngày trước, áo sơ mi ca rô, quần tây đóng thùng cao thiệt cao với dây nịt da. Và quàng cái ống nghe, cái này tớ không chắc vì kiểu chugn của các bác sĩ là như vậy, hoặc đeo sẵn ống nghe lên tai và ống rung nhét trong túi áo. Bác đeo kính lão xệ xệ để viết đơn thuốc, và đầu bác hói…

Phòng khám bác mở từ 5h30 hay 6h gì đó, lúc nhỏ tớ không có khái niệm thời gian lắm nên không biết, nhất là lúc bệnh nữa. Nói chung là bác làm trong bệnh viện rồi về khám tư kiếm thêm thu nhập, cả bác và vợ, như là cả hai người cùng công tác chung trong bệnh viện. Tớ nhớ có nhiều hôm tới sớm, hoặc do vợ chồng bác đến trễ, hai ba con ngồi ngoài chờ. Chỗ bác làm kiểu như mặt bằng thuê, bên ngoài là một cái quầy bán đồ điện tử, đèn pin bóng đèn neon đèn dây tóc các thứ chưng đầy tủ kính. Tớ nhớ có một cái tủ nhỏ đựng đầy các loại pin, có hình con thỏ pin energizer và tớ nhìn nó hoài hoài.

Và có một điều vô cùng đặc biệt in hằn trong những lần tớ đê mê đến phòng khám bác Lộc, đó là chiếc xe đạp bán đồ chơi. Nó là model xe đạp phượng hoàng vang danh một thời, rồi hết thời ngta gắn lên dăm ba thanh gỗ treo đầy bong bóng và chong chóng giấy phía trên. Bên dưới xịn và sang trọng hơn, treo đủ thứ đồ chơi nhựa rực rỡ màu mè. Những năm nhỏ xíu tớ nhớ, ông chú đó đạp cái đồ bơm bong bóng phành phạch; rồi lớn lên thấy bong bóng bay được, ông chú chuyển qua xài bình hơi xịn sò rồi. Con nít thì thích màu mè, con nít bịnh thì sẽ mè nheo, cho nên ông chú bán đồ chơi dù bận mấy thì 5h chiều cũng luôn đá chống dựng xe ở đó, bác sĩ chưa đến ngồi ngoài nhìn mãi cái xe đồ chơi sáng lấp lánh đó sao kềm lòng cho đặng. Và tớ cũng mè nheo, nhưng nhà lúc đó nghèo, trong rất nhiều nỗ lực mè nheo, tớ nhớ có 2 lần được cầm đồ chơi nhựa về nhà :))

Bác sĩ đến, phòng khám mở cửa, hàng ghế ngồi chờ bước vào trong lấy số thứ tự. Mấy cái thẻ số làm bằng mấy mảnh bìa cứng cắt ra, ghi số bằng bút lông, mất cái nào làm lại cái đó năm phút là đủ. Đây là một cái rất bình thường, còn lâu mới được thường như cân đường hộp sữa mà không hiểu sao hồi đó tớ bị nó thu hút dã man. Có thể là do cái góc nhìn hồi hộp của đứa nhỏ sắp tới lượt khám được ngồi sát bên cái ghế đang khám, ánh mắt hồi hộp sẽ ghi lại đậm sâu những gì ngay trước mắt. Vâng, ghi luôn cả cái lịch để bàn ạ, tớ nhớ rất rõ trên bàn bác luôn có cái lịch bàn…

Và hàng ghế đối diện ở vị trí chờ khám là cho mấy người số xa còn lâu mới tới lượt khám. Gần chỗ đó có một con hươu cao cổ màu mè, nó là cái thước đo chiều cao. Ngoài ra còn một số tranh về tim phổi gì nữa, mà trí não trẻ em của tớ không ghi nhớ được những cái phức tạp đó. Ngoài ra nữa… thì chắc không còn gì nữa, phòng khám của bác đơn giản vậy thôi, gọn gàng và sạch sẽ như cách một cái phòng khám nên vậy.

Khám bệnh xong bác kê đơn thuốc và cho thuốc luôn. Tớ để ý hoài cái khay thuốc của bác, nó là cái khay inox mang hình thù kì cục, hình cong cong như hình hột điều. Và tớ sẽ không bao giờ hiểu được tại sao nó hình như vậy mà không phải hình tròn hay loại khay vuông có máng rót thuốc như mấy tiệm thuốc tây người ta hay dùng… Có một chuyện mà sau này tớ hiểu chuyện mới bắt đầu thắc mắc. Tớ nhớ, bác đựng thuốc trong những cái hũ cũ, thuốc thì dùng hết là qua hũ mới, vậy cớ sao cái hũ của bác lại cũ, liệu có khi nào bác lậu thuốc của bệnh viện về bán không…
Nhưng bác kê thuốc xong là cho thuốc vô một cái túi giấy, gập mép lại hai ba lần như mấy bịch salonpas, và một lần nữa tớ thích thú với chi tiết này, dù chẳng hiểu tại sao

Chi tiết đáng nhớ sau cùng tớ còn giữ lại được trong đầu về phòng khám của bác, đó là những pha tụt quần. Lớn lên tụt quần thì có nhiều lý do nhưng con nít tụt quần thì một là đi bự, hai là bạn chơi khăm và ba là chích đít. Và chích đít thì rất sợ, tớ cũng sợ, tớ đã thấy rất nhiều đứa vòng ra sau cái bàn khám của bác đưa đít cho vợ bác cầm cây kim lạnh toát đó găm vào, tớ mong là sẽ không bao giờ tớ phải tụt quần như vậy. Và bỗng một ngày kia, tớ bị. Tớ đã tụt quần trong run rẩy, không khóc, cắn răng mím lợi nhắm nghiềm mắt chờ cái thứ lạnh lẽo kia đâm vào mông. Nhưng không hề có bất kì đau đớn nào, chỉ cảm giác được một cú nhấn và sau đó là cộm cộm ở đít…

Thì ra là thuốc nhét đít. Khi nhận ra là thuốc nhét đít, tớ đã hoang mang hơn cả khi nghĩ tớ bị chích đít, kiểu viên thuốc nằm chắn ở đó rồi đi ỉ* ra sao, rồi về mà i* thì nó có rớt thuốc ra được không, nếu tớ đi mà dạng chân rộng quá rồi cái viên đó có rớt ra không… Tớ loay hoay với rất nhiều câu hỏi ở đít cho đến khi về nhà, cho đến tận lúc ngủ, lúc đó tớ dáo dác thò tay xuống kiểm tra; rồi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên vừa lo sợ, viên thuốc kia nó biến mất rồi. Tớ cứ đinh ninh lo nhất lúc ngồi xe ba chở về, xe xóc nó tụt ra khỏi đít, rồi nhảy xuống xe nó theo đũng quần mà rớt mất, nhưng nỗi lo chỉ bằng được phần mười niềm vui, sáng mai ngủ dậy tớ lại được đi i* bình thường!!
Chỉ vậy thôi!