10 năm

06-12-2020

Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm

Ohh yess vâng vâng, tiếp theo series 10 năm bữa trước là con nhỏ bạn thì bữa nay là bạn cub già. Bạn cub già khá chắc kèo là nhiều tuổi hơn tớ, và đã theo tớ chẵn chục năm tuổi đời, lê lết bên nhau qua biết bao là nắng mưa khói bụi ngập ngụa tắt máy ngủm bugi bể bánh chết cục lửa gãy lò xo cần đạp nổ máy hư giò gà nứt gắp sau… nói chung là rất nhiều thứ mà tớ không tài nào nhớ đủ mà kể lại.

Và có lẽ cũng hơi có lỗi khi không kể tới cái nón bảo hiểm Ynghua nửa đầu mà ngày xưa nó màu tím đen, 10 năm sau nó màu xám tro bạc phếch. Tớ chợt nhận ra mình chưa từng nhắc về nó, vì nó gần như là một phần của cậu cub già, luôn được móc ở cái móc treo bên tay phải, thành ra vô tình trong hình đây không nhìn thấy được…

Trên fb thì không thấy chứ blog thì có nhé, gì chứ hình xe cub tớ có thừa

Đen vâu nói đúng (thật ra là rap), cuộc đời này có được mấy lần mười năm. Và 10 năm là rất dài, tớ biết, mình sẽ cảm nhận nó rất rõ sau năm 18. Không tính 12 năm đi học nhé, vì những năm đó ai cũng mải học mải chơi, và cuộc sống trong 12 năm đó lặp đi lặp lại theo thời khoá biểu nên không có nhiều sự thay đổi lớn trong đời để mỗi cá nhân chúng ta ghi nhận lại. Và khi có đủ nhận thức về thời gian để ghi nhận thì nhìn quanh đi quẩn lại, không có mấy thứ mà số năm ở bên mình đếm được tới tròn mười.

Không tin hả, bạn thử tìm mà xem, nhớ là ở bên mình nhé, không phải một cái gì đó mà bạn cất gọn một góc rồi mười năm sau lấy ra hãnh diện đếm mười là được đâu. Mình có thể quen biết một người mười năm, nhưng không nhiều người mình vẫn giữ liên lạc đủ mười năm; mình có thể có một thứ gì đó mười năm, nhưng dùng liên tục mười năm thì, hêhê, khó…

Nên kỉ niệm 10 năm nhẵn mông với cub già, tớ quyết tâm chơi lớn làm một điều mà rất nguy cơ cub già không đủ sức, điều mà tớ toan tính làm từ lẩu lâu mà vừa lười vừa lo sợ nên chưa dám làm. Tớ chạy xe cub ra cần giờ chụp tấm hình ngoài biển cái rồi về.

Nói chơi lớn chứ thật ra chơi liều, tớ không thèm chuẩn bị gì hết, chỉ bơm bánh xe vừa đủ căng, nhét bình nước với máy phim vô túi, khoác cái áo đổ đầy bình là đi. Không bảo dưỡng, không thay nhớt, không gì cả, vừa đi vừa âu lo. Đi trong âu lo và về trong âu lo, cho đến khi xuống phà bình khánh 4 rưỡi chiều mới được một hơi thở dài nhẹ nhõm.

Cub già trước đây cũng nhiều lần báo hại tớ rồi, tấm hình đầu tiên trong album AE1 này cũng là về một trong nhiều biến cố đó. Cũng một lần khác tớ nhớ, chạy từ galaxy Kinh dương vương qua chợ thiếc mua bột chiên về ăn mà xui xẻo đứt dây ga. 9 rưỡi tối không còn ai sửa xe hết, tớ lóc cóc lui cui đẩy về thì giữa đường gặp được anh lúc trước ráp PC sửa laptop cho tớ chạy ngang bắt gặp, thế là được đẩy về sáng mai dắt xe đi sửa. Mỗi lần như vậy đều may mắn có người tốt bụng giúp đỡ, nhưng đó là ở trong thành phố. Còn ở rừng sác, lỡ xui phải đẩy bộ thì biết làm sao, đẩy xe giữa trưa nắng ốm hay trong một chiều mưa ốm thì đều phải ốm, kinh khủng hơn là đẩy bộ bao lâu mới có người tốt bụng đẩy xe giúp mình…

Đen vâu cứ rap, ga vẫn cứ vít đều, lên mỗi cái dốc cầu đều hụp xăng một hai nhịp, càng gần biển thì nỗi lo càng chất đầy trong bụng. Nhưng cub già không làm tớ phải nhọc haaahaha

Cho nên tấm hình này trị giá 10 năm, 10 năm khá đắt đỏ cả về thời gian lẫn tiền bạc. Tớ có thử tính qua vài con số nhỏ, mỗi năm cub già ngốn tầm hai triệu để thay nhớt và sửa chữa hư hao lặt vặt, vậy tròn 10 năm đó tớ dư tiền mua một con xe khác êm ái đằm thắm hơn. Nhưng như vậy thì làm gì có tấm hình đắt giá này.

10 năm thật tuyệt, ờ mây dinh gút jób bro, thank đen vâu for music, thank us for the ride, thank you for your time 😘

Hình chụp 29.8.2020
Kodak super gold 400 outdate, f/5.6 1/60